Chap 4: Anh yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu? Tôi ra lệnh các cô cho tôi ra khỏi nơi này" Thảo Min tức giận hét lên

"Xin lỗi thưa tiểu thư, chưa có lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể làm gì, mong tiểu thư hãy dùng bữa sáng đi ạ" Đám nhân viên lúng túng, sợ sệt nói.

"Ông chủ của các người là ai mà lại ra lệnh cho tôi?"

"Thưa,..."

"Chính là tôi đây" Quân Diệc Sang lạnh lùng đáp lại.

Cô ngước mắt nhìn anh, bỗng một giây cô cứng đờ, thờ thẫn nhưng rồi sau đó cũng hồi phục lại trạng thái ban đầu.

"Có phải anh là..."

"Đúng, chính là tôi. Quân Diệc Sang"

"Ồ. Thì ra là anh. Bấy lâu nay anh chính là người được báo chí ca tụng cũng chính là địch thủ của tập đoàn nhà tôi. Nhưng cho hỏi, anh có quyền gì mà lại bắt tôi lại phải ở nơi này? Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Đám nhân viên thấy tình hình đã căng thẳng hơn. Họ rất ngõ ngàng đây là người đầu tiên dám lớn tiếng với tổng giám đốc như thế. Hiểu ý liền lui lên tầng 1 để cho họ có không gian riêng tư.

"Cô cứ bình tĩnh trước. Tôi sẽ giải thích với cô." Mặt anh vẫn đanh thép, bình thân, rõ ràng đã lên lửa nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nói với cô.

"Xin anh cứ giải thích!"

"Tối qua, tôi cũng có dự tiệc của cô bởi 2 tập đoàn cô và tôi cũng đã có giao hoan, sau khi khách về hết, cô say xỉn, mặt mày đỏ bừng, chị Mẫn không an tâm đưa cô về khách sạn một mình nên nhờ tôi cho cô ở lại biệt thự một đêm. Còn chuyện quần áo là người giúp việc nữ ở đây đã thay giúp cô. Tôi không có ý đồ gì với cô, cô yên tâm."

"Anh nói dối, tôi không tin. Chị Mẫn, tính cách chị ấy tôi hiểu rất rõ, sao có thể dễ dàng giao tôi cho anh và chị ấy cũng rất ngại khi nhờ vả người khác nên không thể nào nhờ anh cho tôi ở biệt thự anh được!"

"Đúng là tôi mở miệng gợi ý điều đó trước nhưng chính chị Mẫn gật đầu ưng thuận chứ tôi không hề bắt ép!"

Nghe xong, mặt Thảo Min thẫn thờ ra vài giây sau đó cũng ương bướng trở lại.

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn ngay bây giờ trở về khách sạn."

"Ăn xong bữa sáng, cô sẽ được trở về."

"Không! Tôi muốn về ngay bây giờ!"

Diệc Sang giờ đã bùng lửa. Anh là người nói là phải làm. Cô là người đầu tiên dám cãi lời cự tuyệt anh như vậy.

Cô cầm điện thoại gọi cho cảnh sát thì anh liền cầm điện thoại ném thẳng ra cửa. Điện thoại của cô vỡ ra từng mảnh. Cô giật mình nhìn anh. Anh bá đạo giựt mạnh cổ tay của cô. Lực mạnh làm cổ tay cô đau

"A. Đau"

Nghe vậy anh liền nới lỏng nhưng không buông tha.

"Tôi nói. Ăn rồi mới đi"

Thảo Min giờ càng thêm nổi lửa, bưong bỉnh

"Sao anh..anh có thể?"

Cô giựt mạnh bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô rồi đạp cửa đi ra ngoài.

Anh giờ đã tức đến đỉnh điểm. Anh kéo cô lại vào phòng. Dùng tay trái đóng cửa cái rầm rồi khoá cửa. Anh đè cô lên giường.

Cô dùng sức khống chế đẩy thân hình cơ bắp, rắn chắc của anh nhưng dường như không nhằm nhò gì với anh. Anh đè cô xuống rồi kề ánh mắt sát mặt cô.

"Nếu em còn cãi lời, tôi sẽ không nhẹ tay đâu!"

"Nếu tôi cãi thì sao?"

Dứt lời cô liền bị anh cưỡng hôn. Anh hôn một cách say đắm, nặng nề không để cô thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô hoảng hốt vụng về phản kháng đẩy anh ra nhưng không hề có tác dụng. Cô càng khản kháng anh càng hôn nông cuồng.

Sau một hồi anh mới buông tha cho cô. Cô thở hổn hển, lấy lại hô hấp.

"Em hư quá!"

"Anh.."

Diệc Sang đứng dậy khỏi giường, chỉnh tề lại quần áo.

"Ăn xong sẽ có tài xế chở cô về khách sạn"

Cô cứng họng không biết phải làm gì cũng không dám cãi lại anh sợ anh lại tức giận như ban nãy.

Anh ngồi ngoài phòng khách đọc báo nhiều lúc liếc xem cô như thế nào.

Thảo Min hậm hực ăn từng miếng cháo hải sản giải rượu đắt tiền. Rồi uống nước.

Sau khi ăn xong, cô đứng dậy ra phòng khách đứng trước Diệc Sang.

"Tôi đã ăn rồi, xin anh giữ lời cho tôi về khách sạn."

"Em tính mặc bộ đồ đó đi ra ngoài sao?"

Thảo Min nhìn lại bộ đồ ngủ mình đang mặc bỗng mặt ửng đỏ như tôm luộc.

'Nhưng tôi không có đồ để thay."

"Tôi đã cho người chuẩn bị đồ cho em, nếu không thích hãy nói"

Cô hừ một tiếng rồi hậm hực lên lầu thay đồ. Diệc Sang không phản ứng, mặt vẫn lạnh lùng nhưng rõ ràng khoé miệng đang cong lên tỏ vẻ cười bởi anh thích bộ điệu dễ thương này của cô. Anh vừa xem báo vừa đợi cô.

30 phút sau

Cô bước xuống với chiếc quần dài ôm đen và chiếc áo kiểu cách trẻ trung nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, quyến rũ và vẫn là bộ tóc cột đuôi ngựa quen thuộc. Diệc Sang nhìn cô ưng thuận

"Đúng là Diệp tiểu thư báo chí vẫn nói, em mặc gì cũng đẹp"

"Cảm ơn anh đã khen" Thảo Min mỉm cười.

Anh mở cửa xe mời cô vào rồi chở về khách sạn.

Trên đường, cô lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Bất chợt cô đứng hình vài giây. Nhìn kĩ mới thấy, anh rất đẹp trai, từng nét trên khuôn mặt dường như muốn nuốt gọn người khác, vẻ mặt lúc nào cũng tinh xảo, nam tính, lạnh lùng, toát ra mùi quý tộc khó ai có thể thấu được tâm trạng của anh. Nhớ lại lúc anh hôn cô cuồng nhiệt ở biệt thự, mặt cô liền nhuộm đỏ. Anh liêc nhìn cô , hầu như có thể nhìn thấu được cô đang nghĩ gì, môi mỏng liền nói

"Nụ hôn ở biệt thự tôi chỉ cho em biết là tôi đã đến mức giới hạn của sự tức giận, lần sau đừng có dại mà làm tôi điên. Tôi không hề có cảm tình gì với em nên đừng nghĩ xuẩn"

Thảo Min không nói gì, chỉ khẽ nhìn anh, cũng có một phần sợ sệt.

____

Đã 1:00 chiều, đang nằm uể oải trên giường bỗng chiếc điện thoại vang lên, là số của chị Mẫn. Thảo Min tức giận chẳng muốn bắt nhưng rồi cũng bấm nút nghe

"Alo"

"Là tôi, thưa Diệp tiểu thư. Hiện giờ cô đang ở đâu, đã ăn sáng chưa?" Chị Mẫn vừa lo lắng vừa sợ hãi

"Sao chị lại tự tiện cho tôi ngủ lại biệt thự của thằng cha điên khùng Diệc Sang gì đó đó hả?" Min tức giận quăng đồ đạc

Nghe tiếng đồ vỡ, chị Mẫn giật mình càng thêm sợ hãi

"Cho tôi xin lỗi, nhưng.. nhưng mà"

"Nhưng mà sao? Chị nói nhanh lên!" Cô bực mình hét toáng

"Chính ý định cho cô qua nhà tổng giám đốc ngủ chính là phu nhân Diệp, mẹ của cô. Nếu mẹ cô không đồng ý tôi cũng sẽ không dám cho cô qua đó đâu ạ"

Thảo Min ngỡ ngàng rồi nói

"Rồi chị làm việc đi, dù gì chuyện này cũng không phải lỗi chị"

"Cảm ơn tiểu thư. À mà Đặng thiếu gia vừa mới nhờ tôi chuyển lời tới cô là hãy tới biệt thự ở trung tâm Ngũ Nhạc mới mua, rất rộng lại còn đẹp và tiện nghi luôn có người giúp việc và bảo vệ. 30 phút sau sẽ có tài xế chở cô đi"

"Thôi không cần, tôi sẽ tự lái xe tới chị chỉ cần gửi địa chỉ cụ thể qua cho tôi"

Chị Mẫn chỉ im lặng, gửi địa chỉ qua không dám cãi lời.

Sau khi cúp máy, Thảo Min thở dài mệt mỏi, sắp xếp đồ đạc vào trong vali. Chưa được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông lần nữa, lần này là một dãy số lạ

"Alô xin cho hỏi.."

"tao đây, Kỳ Anh đây"

'Kỳ Anh? ôi vui quá, lâu lắm rồi mới nói chuyện điện thoại với mày, đổi số rồi à?"

"ò, tao mới đổi số. Mà chiều nay mày rảnh không?"

"tao rảnh, có gì không"

"Chiều nay đi uống cà phê với bọn tao chứ?"

"Đi thì đi. Địa chỉ nào"

"Youngstartup ở Thác Nhạn lúc 5:30 nhé"

"Ok, cưng!"

5:00 chiều

Thảo Min mặc chiếc váy đen ngắn kết hợp chiếc áo sơ mi có hoạ tiết chữ đen, đeo balo sau lưng như một học sinh trung học. Đây là bộ cô rất thích, nhìn vào gương thì lại chợt thấy bộ đồ này dường như đã không còn hợp với mình nữa liền băn khoăn. Nhìn vào góc tủ liền lấy một chiếc áo bằng vải tôn mềm mại, quyến rũ đóng thùng với quần legging bó sát rất quyến rũ, càng tôi thêm vẻ nở nang, từng đường cong của cơ thể càng được lộ rõ, thay chiếc balo da trẻ con thành giỏ xách Zara đắt tiền. Cô nhìn lại mình rồi mỉm cười ưng thuận, không cần trang điểm quá đậm bởi nét xinh đẹp sẵn có của cô đã quá đủ.

Bước xuống lầu, những ngưoi giúp việc trong biệt thự đã lễ phép cúi chào.

"Không cần chào đâu mọi người" Thảo Min vừa nói vừa cười

Nhìn lại biệt thự bố cô mua cho cô. Khẽ lẩm nhẩm

"Công nhận đẹp thật"

Cô bước xuống sân lấy chiếc xe Luxury màu trắng sang trọng rồi chạy tới quán cà phê đã hẹn.

Nhìn thấy Thảo Min, nhân viên đều không hẹn mà cùng nhìn tới, vẻ đẹp kiêu sa của cô đã thi hút ánh nhìn đố kỵ của nhân viên.

"Thưa tiểu thư, cô đã đặt bàn chưa ạ?" Một nhân viên lễ phép hỏi

"Tôi có hẹn với bạn. Nhã Tú Kỳ Anh"

"À, bàn số 23 tầng 3 thưa cô"

"Cảm ơn cô"

Thảo Min bước tới tầng 3, thấy một bàn 5 người cười rất vui vẻ.

"Chào mọi người"

"Ô, Thảo Min, cô bạn ham ăn của chúng ta đây rồi" Kỳ Anh cười

"Cậu đẹp hơn trước rồi nha, cho tớ ăn bánh gato rồi" Phi Ngân cười phì

Mộ người cùg chào hỏi rất vui vẻ. Thảo Min nhìn quanh bàn một lượt gồm có Kỳ Anh, Phi Ngân, Giangg Giangg, Nhi Nhi đều là bạn của cô nhưng người thứ năm là một cô gái lạ mặt.

"Cô gái này là..?"

"Cậu cứ ngồi xuống đàng hoàng rồi tớ giải thích"

Thảo Min ngồi giữa Kỳ Anh và Phi Ngân

"Cô bạn này là Trương Uyên Uyên, tụi tớ mới làm quen được tối hôm qua, cô ấy rất thân thiện và dễ thương"

"Ồ, thì ra là vậy. Rất vui được làm quen với cậu, Uyên Uyên" Thảo Min giơ bàn tay trắng nõn ra với sự chờ đợi

"Mình cũng rất vui được làm quen với cậu" Uyên Uyên vừa nói vừa cười, đáp trả bằng cách bắt tay Thảo Min.

"Min, cậu biết không? Trương Uyên Uyên là bạn thân cốt chí của Quân Diệc Sang- tổng giám đốc tập đoàn 'Quân Thị' đó" Nhi Nhi tấp tửnga

"À chuyện đó, cũng không có gì đâu, chỉ là từ nhỏ mình và Diệc Sang chơi thân nên giờ cũng thân chứ không có gì đặc biệt cả"

"Cậu sướng nha, Diệc Sang tối qua đẹp trai quá luôn, mình yêu mất rồi" Nhi Nhi nói

"Sướng gì đâu.." Uyên Uyên gãi gãi đầu

"À mà tối qua, để ý thấy Diệc Sang toàn nhìn cậu thôi, Thảo Min" Uyên Uyên nói

Nhắn tới đây, Min giật mình, nghĩ tới tối qua và thêm nụ hôn cuồng nhiệt đó liền hai má ửng đỏ may mà điều chỉnh kịp thời. Bọn họ vẫn chưa biết cô tối qua ở lại biệt thự của hắn, cô cũng không muốn nói bởi không muốn thêm chuyện.

"Có đâu" Thảo Min cười gượng

"À mà, Đàm thiếu gia có nhờ mình mời các cậu tới dự buổi tiệc vườn tại biệt thự của tổng giám đốc vì cũng là 2 tập đoàn giao hoan. Vào tối ngày mai lúc 6:30"

"Thật chứ, có tổng giám đốc không?" Phi Ngân háo hức

"Tất nhiên là phải có rồi, đặc biệt Thảo Min là con chủ tập đoàn 'Diệp thị' đối tác của 'Quân Thị' nên nhất định phải tới nhé"

"Mình không chắc nữa"

"Sao lại nói thế, cậu đi thì tụi mình mới đi được chứ! Nhớ đi đó!" Phi Ngân nói

___

Thảo Min vừa nằm trên chiếc giường, cuộn chiếc chăn tròn ấm áp vừa suy nghĩ sao mọi người lại coi trọng cái thằng khùng đó như một mẩu vàng như thế. Đang bực tức thì bỗng điện thoại vang lên.

"Alo"

"Là anh" Giọng nói ấm áp mà lạnh lùng vang ra

"Anh là ai?"

"Quân Diệc Sang"

Nghe đến đây, Thảo Min chợt giật mình. Hôm trước hắn đã ném vỡ điện thoại của mình, mới thay điện thoại mới, sim cũng mới sao hắn có thể..? Diệc Sang dường như thấu được cô đang nghĩ gì liền nói:

"Việc tìm kiếm số điện thoại của em đối với anh dễ như trở bàn tay"

"Anh..anh..! Vậy xin cho hỏi, tổng giám đốc gọi tôi có chuyện gì?"

"Mai em phải đi tiệc" Chính việc Uyên Uyên mời Min đi cũng là do anh sắp đặt. Lịch làm việc, đi đâu của cô anh biết rất rõ.

"Nếu không thì sao?"

"Em cứ thử, tôi sẽ phạt em!"

Thảo Min nghe xong môi khẽ run nhưng vẫn không lộ vẽ sợ mà vẫn ung dung

"Tuỳ anh!"

"Là em nói đấy nhé!" Diệc Sang nói một cách bình tĩnh nhưng rõ ràng có nồng độ tức giận, khoé miệng cong lên cười ẩn ý.

Vưa mới được yên nghỉ vài phút, điện thoại lại vang lên. Lần này là một dãy số quen thuộc.

"Alo, mẹ"

"Mẹ đây, con đang ở biệt thự đúng không, ăn ngủ cho đàng hoàng vào"

"Mẹ! Sao mẹ lại cố tình cho con ngủ lại biệt thự của Quân Diệc Sang?"

"À, chỉ là mẹ muốn con kết duyên với tổng giám đốc. Cậu ta cũng là một người giàu có, đẹp trai và cũng rất có thế lực trong giới kinh doanh."

"Con không quan tâm anh.."

Chưa kịp nói hết, mẹ cô đã chen vào

"À mà nhắc mới nhớ, tối mai con phải đi tiệc ở tư gia nhà Quân nhé, hai tập đoàn đã từng liên kết và giao hoan thì việc thế hệ sau gặp và kết duyên là điều lẽ thường."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả"

____
Chiều hôm sau

Thảo Min đang hậm hực tìm một bộ đồ phù hợp để đi tiệc. Lần này cô chọn một chiếc váy đỏ ôm sát người làm lộ rõ đường cong quyến rũ và 3 vòng nở nang. Cô thả mái tóc dài đen mượt của mình, uốn gợn rất quyến rũ. Trang điểm một lớp nhẹ, tự nhiên. Cô mang đôi giày cao gót nhìn vào gương lần cuối rồi đi xuống lầu.

Các người giúp việc đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, khen ngợi.

Cô ngồi vào xe, dặn bác tài tới chỗ của bữa tiệc.

__
Đám Kỳ Anh đã có mặt ở đây. Kỳ Anh mặc chiếc váy xanh dương dài đến đầu gối, đưoc thiết kế đặc việt lộ rõ vẻ nở nang của vòng 1, cô thả mái tóc dài ngang lưng nhuộm nâu uốn nhẹ. Nhìn vào, ai cũng trầm trồ trc vẻ đẹp tự nhiên của Kỳ Anh.

Phi Ngân, Giang Giang, Nhi Nhi đều lần lượt quay mặt lại khi nghe tiếng xe quen thuộc.

"Thảo Min kìa"

Cô bước xuống xe, tới chỗ Kỳ Anh

"Thảo Min, cậu đây rồi, cậu hôm nay đẹp lắm, mọi ngưoi đang nhìn cậu kìa"

"Cậu cũng đẹp lắm" Min vừa nói vừa cười

Bỗng mọi ánh nhìn về Thảo Min đều bất chợt nhìn về phía người đàm ông lịch lãm bước ra từ sảnh tiệc. Mọi người ai cũng nhìn với ánh mắt mê hoặc, đám nhân viên nữ chỉ biết hét toáng lên.

Thảo Min nhìn Diệc Sang chỉ muốn đấm cho một phát.

Ánh mắt anh nhìn một lươht, dừng lại ở cô, khoé miệng cong lên tỏ vẻ cười ngưng rồi cũng trở về trạng thái lạnh lùng.

"Hôm nay, tập đoàn 'Quân Thị' tổ chức buổi tiệc sân vườn, rất vinh dự được mọi người tham dự. Đây là một buổi tiệc tự do, hãy tự nhiên ăn uống."

Mọi người vỗ tay hưởng ứng rồi bắt đau tản ra ăn uống trò chuyện.

Thảo Min cười nói vui vẻ với Kỳ Anh và Phi Ngân. Bỗng một cô gái trẻ, xinh đẹp đi tới, Trương Uyên Uyên

"Chào cậu" Thảo Min tươi cười.

"Chào Min" Uyên Uyên cũng cười

"Sao cậu lại bỏ người bạn thân của cậu vậy chứ" Nhi Nhi ngụ ý Diệc Sang

Uyên Uyên cũng chỉ cười tươi không biết nói thế nào thì bỗng một cô gái khác bước tới.

"Ô, không phải Uyên Uyên, bạn thân Diệc Sang sao, đúng là có phúc"

"Cảm ơn cô, cô là.. Đường Tiên Vân?"

"Đúng là tôi, vinh hạnh được gặp mọi người"

Ánh mắt Tiên Vân từ Uyên Uyên sang Thảo Min

"Không phải Diệp Thảo Min, con gái lớn của tập đoàn "Diệp Thị" đây sao, đúng là càng vàng lá ngọc có khác, sắc đẹp hơn người"

"Cảm ơn cô quá khen"

"Khen thì cứ nhận, không cần khiêm tốn giả tạo" Tiên Vân nói một cách hàm ý

Kỳ Anh nghe thế kích động không tử chủ đưa tay tính tát Tiên Vân nhưng đã được Thảo Min kịp thời ngăn cản.

"Tôi nói cho cô biết, ở đây cô 1, chúng tôi 6, bất cứ hành động nào của cô chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua. Đường đường là con gái của 'Đường Thị' sao lại ăn nói bẩn thỉu như thế. Nếu không phiền, cô muốn nổi tiếng chứ? Tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tin tức Đường tiểu thư ăn nói lỗ mảng là một cái tin khá thú vị phải không nhỉ?" Thảo Min bình tĩnh nói, khoé miệng cong lên cười thoả mãn. Ánh mắt vô tình lướt qua đám ống viên đang săn tin tức.

"Cô..cô" Tiên Vân mặt đỏ như tôm không biết nói gì thêm hậm hực bỏ đi. Cô đã từ lâu rất ghen tị với Thảo Min. Hai tập đoàn lên lập trường cùng một năm mà lúc nào 'Đường Thị' cũng thua xa 'Diệp Thị'. Con gái 'Diệp Thị' thì luôn được báo chí tung hô, ca ngợi, một cô gái vừa có tài, giàu có, vừa có vẻ đẹp khó cưỡng trời ban. Cô rất rất đố kỵ với Min. Giờ nhìn vẻ đẹp ấy ngoài đời càng thêm ganh ghét nên không kiềm chế được lời nói

Quân Diệc Sang đứng từ xa quan sát, mặc dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng với con mắt tinh anh, sắc bén anh đã nhận ra được họ đang có chuyện. Anh quay lưng đi chỗ khác, lầm ly rựou vang tiếp khách.

Được chừng 5 phút thì bỗng một cách tay chạm nhẹ anh từ phía sau. Anh quay lại thì thấy Tiên Vân

"Chào tổng giám đốc"

Anh ngỡ ngàng vài giây nhưng rồi cũng bình thản

"Chào cô, cô là Đường Tiên Vân?"

"Đúng là tôi"

Anh nghĩ lại thái độ của ả lúc này và giờ như hai người trái ngược nhau. Một thì nghịch ngỗ, hung hăng, lúng túng còn giờ thì kiêu sa, dịu dàng, đúng tố chất của một tiểu thư

"Tôi rất hâm mộ anh, giờ được nhìn anh ngoài đời, vẻ điển trai của anhđúng là sinh ra để phụ nữ đổ ngay dưới chân, tôi nay có thể làm quen được chứ"

"Tất nhiên" Diệc Sang lạnh lùng nói một câu

"Vậy anh có thể uống với tôi một ly..."

"Xin thu lỗi, giờ tôi vẫn còn rất nhiều khách phải tiếp, mong cô thông cảm" Diệc Sang cắt ngang, lạnh lùng bước đi.

Tiên Vân bực tức, tự nói thầm

"Anh sẽ là của em!" Tiêm Vân cắn môi nói

____

Đã hơn 8:30 tối, một số người cũng đã về trước, Kỳ Anh và ThảoMin đang đi dạo trong sân thì bỗng có bóng 2 người đàn ông cao to bước tới, trong tay cần hai ly rượu. Càng bước tới gần, ánh đèn phả vào càng khiến cho khuôn mặt điển trai hiện rõ. Chónh là Quân Diệc Sang và Quân Diệc Trí

"Chào Diệp tiểu thư" Diệc Trí cười

"Chào anh" Thảo Min cười tươi, trong lòng thầm nghĩ ít nhất em trai của hắn còn đỡ hơn hắn

"Người đi bên cạnh cô là..?"

"Nhã Tú Kỳ Anh, quản lí phòng tiệc, sao tôi thấy anh quen..quen quá"

Diệc Trí cười mỉm bất chợt kéo tay Kỳ Anh đi qua bên khu sảnh tiệc.

"Này, bỏ tôi ra" Kỳ Anh hét toáng

"Cô không nhớ tôi là ai sao?  Chính là người cô đã mạn phép làm ngã trên đường đi tới công ty đấy"

"Thì ra là..là anh. Con hai của 'Quân Thị' sao?"

"Là tôi, sau này em còn dám như thế với tôi nữa hay không"

"Tôi..không quan tâm. Qua  trọng là giờ anh có thể bỏ tay tôi ra để tôi về vườn được chứ?"

Diệc Trí bất ngờ dưa cô vào góc tường, nói khẽ vào tai cô

"Phải để cho Diệp tiểu thư và tổng giám đốc có không gian riêng chứ"

Kỳ Anh ngớ ngẩn ra một hồi rồi khẽ cười

"Thì ra.."

Diệc Trí buông tay Kỳ Anh ra, đưa tay ra hiệu kiểu trẻ con rất cute. Kỳ Anh cười đến nỗi không lấy nổi hơi.

"Tôi có tài xế, nhà cô ở đâu, hãy để tôi tiễn cô về, Thảo Min cứ để tổng giám đốc lo"

"Ukm, cũng được. Nhưng tôi cảnh cáo các anh tuyệt đối không được làm hại gì tới Thảo Min"

"Rồi rồi biết rồi, chuyện đó phải để tổng giám đốc tính"

Rồi hai người họ lên xe về nhà.

___
Trong vườn

"Khoẻ chứ?" Diệc Sang hỏi

"Tôi khoẻ"  Thảo Min trả lời ngắn gọn

Bỗng không gian im lặng đến kỳ lạ. Thảo Min cảm thấy không thích cảm giác thế này liền đánh trống lãng

"Xin phép, tôi vào nhà vệ sinh"

Diệc Sang không nói gì

Trong khu vệ sinh sạch sẽ, trang hoàng của biệt. Thảo Min rửa mặt rồi nhìn vào gương. Nhịp tim lúc nãy của cô rất nhanh, cô không biết đây là cái cảm giác gì. Đang đi ra khỏi khu vệ sinh thì bỗng một cánh tay rắn chắc ôm trọn vòng eo thon gọn của cô vào người, hết sức đè cô lên tường.

"Diệc Sang, anh đang làm gì vậy?.. Ưm, ưm"

Chưa kịp nói xong thì cô đã bị anh cưỡng hôn. Một nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt, nhịp tim hai người dần nhanh lên, hai nguoi quấn lấy nhau, thân nhiệt nóng bừng. Sau một hồi, anh thôi để cô lấy lại hô hấp. Anh khẽ liếm nhẹ mang tai, một dòng điện như giật bắn chạy qua người Thảo Min.

"Mùi vị của em, mái tóc của em, đôi môi, hơi thở của em,.. Anh muốn tất cả là của anh"

Vừa dứt lời chưa kịp để Thảo Min phản kháng, anh lại tiếp tục hôn cô, hôn một cách cuồng bạo. Lưỡi anh bá đạo tách hai hàm răng đều trắng của cô đi sâu vào bên trong, mút lấy mút để miệng lưỡi cô. Đôi tay hư của anh lần lượt vuốt ve khắp người cô, mân man cặp mông nở nang của cô. Cô dường như bị điện giật qua người, liên hồi ưỡn lên, khẽ rên

"Ưm,ưm... Đừng"

Tiếng kêu đó càng làm anh thêm cuồng nhiệt.

Sau mấy phút bốc lửa, anh cũng chịu thôi, cô thở gấp gáp lấy lại không khí,. Mệt mỏi nhìn vào mắt anh, giọng cô nhỏ nhẹ dường như đã không còn sức hét lớn

"Anh giàu như thế, lại còn đẹp trai, có hàng trăm phụ nữ cho anh, sao lại là tôi"

"Bởi vì anh yêu em, anh muốn có em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro