cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Hiên là  con của một gia đình thương nhân giàu có. Về máu mặt thì khỏi phải bàn , từ nam chí bắc đều nghe đến danh tiếng Hạo gia. Cũng vì khối tài sản mà rất nhiều kẻ muốn chiếm đoạt nhưng không thành công. Hạo Hiên là con trai một trong nhà nên từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, cái gì muốn cũng có được. Hắn càng lớn lên càng tài săc song toàn khiến cho các cô gái đều phải ngưỡng mộ. Nhưng hắn rất lạnh lùng, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm. Năm 17 tuổi, trong một lần đi săn, Hạo Hiên bị kẻ thù tập kích. Vì quá ít người nên thất thủ không những bị trọng thương nặng mà còn rơi xuống vực. Cũng may mạng lớn, tuy không chết nhưng vết thương quá nặng khiến hắn không di chuyển được. Trời lúc đó đã xế chiều, mây đen cứ ùn ùn kéo đến. Biết là sắp mưa hắn đành cố lết thân mình vào một hang động gần đó tránh mưa, trong lòng mong chờ thuộc hạ đến cứu. Cố gắng lắm hắn mới lết được vào trong hang, nếu là người bình thường thể lục yếu chắc đã chết lâu rồi. Hắn mệt nhọc tựa người tảng đá mà thiếp đi, mưa ngoài kia vẫn trút xuống không thôi.Bên phía Hạo gia thì đang ráo riết tìm kiếm tung tích của cậu con trai quý tử. Những kẻ thích khách sáng nay thì đang bị nhục hình tra tấn dã man. Ở trong ngục giam của Hạo gia, tiếng gào thét chói tai khiến ai nghe được cũng cảm thấy rùng mình.

Sáng hôm sau trời hửng nắng, những giọt sương long lanh trên những chồi non xanh mướt. Một tiểu cô nương xinh đẹp đi lên núi. Cô vừa bước tới gốc cây thì nhìn thấy vết máu. Tuy vết máu đã bị mưa trôi nhưng vẫn còn sót lại một ít. Cô ngây thơ nghĩ rằng đó là vết máu của một con vật đáng yêu nào đó bị thương liền chạy quanh tìm kiếm. Tìm một lúc thì bị cái động gần đó gây sự chú ý, nhưng có tối khiến cô cảm thấy sờ sợ. Nhưng bị sự tò mò lấn át, cô từ từ đi vào bên trong. Vừa bước được vài bước vào trong động thì vấp phải hòn đá mà té một cái, rồi cô chạm phải một cái gì đó. Nhìn rõ thì đó là một nam nhân, khắp người toàn là máu me. Tuy khuôn mạt đầy máu nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp yêu nghiệt khiến cô phải chú ý a. Cô đưa tay lên mũi hán xem còn thở không thì liền bị cánh tay của hắn nắm lại.

" A... thả ra, ngươi mau thả ra"  

Hắn chỉ nhìn cô một cái rồi ngất đi báo hại cô gỡ mãi mới thoát ra được. Cô nhìn hắn một hồi rồi nghĩ  ' bây giờ mà ta không cứu ngươi thì ngươi sẽ chết mất , còn không biết vì sao ngươi rơi xuống đây mà. Nhưng ta cũng không thể mang ngươi về nhà được. Haiizzzz, đành lén nhờ Từ Kiệt giúp vậy'  . Nghĩ tới đây cô liền chạy về tìm Từ Kiệt vì cậu là đại phu giỏi trong trấn, cũng vì cậu là thân mai trúc mã người mà cô tin tưởng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro