Cô bé kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó trong lúc cả nhà đang ăn cơm
Yoon soo đã kể chuyện mình được cô bé đã giúp đỡ mình lúc chạy đưa cơm cho Ji yeon

Ji yeon: "em biết chị đó, chị đó lớn hơn em một tuổi nhưng mà dị lắm, giờ ra chơi đi ngang lớp chị ấy lúc nào cũng thấy chỉ nằm gục mặt xuống bàn không chơi hay nói chuyện gì với ai, nhưng mà chị ấy là hotgirl của trường đấy, mấy ông con trai định tán tỉnh bả nhưng mà thấy dị quá nên thôi"
Yoon soo: "dị nhưng mà người ta tốt bụng, mấy thằng đó chắc cũng chả tốt đẹp gì khi đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài"
- chị đừng có tỏ vẻ thanh cao, tốt bụng nữa đi
- con nhỏ này...
Mẹ: "hay là mời có bé đến nhà mình dùng bữa để thay lời cảm ơn"
Ji yeon: "thôi mẹ ơi, sao lại rườm rà chi vậy, chỉ là chở dùm một đoạn tới trường thôi mà, có gì mà phải mời đến nhà ăn cơm, làm người ta ngại nữa"
Yoon soo không nói gì nữa, lấy đũa gấp đồ ăn nhưng cứ bị rớt
Ji yeon với qua gấp hộ Yoon soo
- có việc cầm đũa mà chị cũng làm không xong nữa

*Mẹ nhìn Yoon soo với gương mặt nghi ngờ*
Ăn xong mẹ lên phòng nói chuyện với Yoon soo

- bệnh viện ?
- mẹ hơi lo lắng, gần đây con hay làm rơi đồ phải không?, sức khoẻ cũng thường xuyên giảm xuống
- con chỉ hơi mệt thôi mà
- nhưng mà...
- mẹ đừng có làm con sợ mà, một bà mẹ y tá nói với con như thế làm con sợ lắm
- mẹ không muốn làm con sợ, nhưng...
- vâng, nếu mẹ lo lắng thế thì... con sẽ đi bệnh viện vì mẹ vậy
- thật à? vậy nha, như vậy mẹ thấy đỡ lo lắng
- con mới có 27 tuổi thôi mà

*Nói thì nói vậy thôi chứ lo làm nên quên mất việc đi khám bệnh*

Sáng hôm sau, Yoon soo chạy ra đầu hẻm để giao đồ ăn
Chạy được 10 bước Yoon soo bỗng nhiên vấp té, cầm đập thẳng xuống mặt đường, máu chảy ra rất nhiều
Ba đang đứng trước thấy vậy chạy lại đỡ Yoon soo lên
Ba kêu mẹ ra, lấy khăn chườm lên vết thương

- anh ở nhà coi cửa hàng đi , để em chở con đi bệnh viện

Đến bệnh viện mẹ đưa Yoon soo vào, cầm tay cô lên và để ý trong lòng bàn tay không bị một chút trầy xước nào cả
Trùng hợp hôm nay Mo eun cũng ở bệnh viện, ba cô nhờ cô đem đến bệnh viện một sắp tài liệu mà ông bỏ quên ở nhà
Mo eun bước ra gặp Yoon soo trên cằm đang bị thương và đươc dán bởi miếng băng gạc y tế

- mặt chị bị sao thế ?
- chị bị ngã
Mo eun cười: "chị ... chị hay bị ngã quá nhỉ ?"
- mà em bị sao mà vào đây ?
Mo eun ngồi xuống: "em ... sẽ không còn sống được bao lâu nữa, em vẫn còn trẻ mà, chỉ mới 17 tuổi"
- em đang đùa hả?
- nói xạo đó
- hả ?
- đừng có tin
- thôi đi
- em đùa thôi mà

Chị y tá đi ngang vẫy tay với Mo eun
- ai đó?
- bạn gái cũ
- hả? em thích con gái hả?
- cũng là nói xạo thôi
- hả?

Lại thêm một chị y tá đi ngang vẫy tay với Mo eun
- thật ra bố em là viện trưởng của bệnh viện này
- cũng là nói xạo chứ gì
Mo eun phì cười: "ừ , đúng rồi đấy"
Yoon soo cũng cười theo

- à, tôi có một chuyện khá là lo lắng, thông thường khi một người bị té bản năng tự nhiên là sẽ dùng tay chống đỡ phải không ạ?
- phải
- nhưng mà trên tay con gái tôi không có bị trầy xước gì cả, toàn bộ bị trực tiếp lên mặt
- hả?
- thật lạ phải không ạ, và dạo này nó hay làm rơi đồ, cầm đũa cũng không được chắc nữa

Ở ngoài đây Yoon soo và Mo eun đang ngồi nói chuyện
Mo eun nhìn những người đi khám bệnh xung quanh rồi thản nhiên nói
- chị có nghĩ con người chỉ là 1 loài động vật có nhiều tham vọng không?
- chị không biết
- dù là động vật hay thực vật, chúng biết bản thân chúng là cái gì ngay khi được sinh ra, chỉ có con người là sinh vậy duy nhất... mới nuôi hi vọng và sống như thế này.
Mo eun bỏ đi
Yoon soo mặt khó hỉu: "thật là một người kỳ lạ"

Mẹ đi ra bảo trước khi về bác sĩ nói là phải khám tổng quát
- khám tổng quát ?
Yoon soo đi vào phòng gặp bác sĩ
- tôi là bác sĩ Jin hyuk, khoa thần kinh
- từ lúc nào em cảm thấy mình không đi lại một cách bình thường ?
- khoảng 1 tháng trước... có thể vì em ngủ không đủ giấc...
- còn việc bị té?
- em mới bị gần đây thôi, khoảng 2-3 lần gì đó, nhưng mà đó là do em vội vàng
- có gặp khó khăn khi nói chuyện không?
- dạ không
Bác sĩ bảo Yoon soo đứng bằng 1 chân
Yoon soo đứng được 3 giây là bắt đầu chao đảo
Bác sĩ đưa cô vào chụp ảnh tổng quát não
Mẹ gọi về nói cho ba biết là Yoon soo vẫn ổn
Ba sợ sẽ để lại sẹo trên mặt Yoon soo
Nhưng bây giờ thì ông yên tâm rồi
Xong, bác sĩ bảo là sẽ thông báo sau khi có kết quả
Yoon soo: "có chuyện gì không ổn hả bác sĩ?"
- mỗi ngày tôi đều muốn em viết về tất cả những điều gì bất thường trong cơ thể của em, tôi muốn em viết nó cho tôi
ấp úng : "dạ"
- nếu em thấy khó nghĩ quá thì viết nhật ký đi
- nhật ký ?
Rồi 2 mẹ con ra về
Ji yeon: "chị ngã sao cũng được, miễn là đừng bị thương"
- được rồi, chị chỉ hơi bất cẩn.

Yoon soo bắt đầu viết nhật ký
Ba vào hỏi tình hình sức khoẻ
- vết thương còn đau không?
- đau một chút thôi ạ
2 ba con ngồi tán dốc
Mẹ đứng rửa chén nhưng tâm trí cứ để trên mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro