Lời chia tay đẹp nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bàn học, Mo eun ghi vào giấy khảo sát nguyện vọng: Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University)
____
2 tuần sau
Yoon soo không muốn ở trung tâm nữa, cô muốn về nhà với gia đình để có thể thoái mái hơn

Gia đình cũng đón Yoon soo về
Vào nhà, sắc mặc Yoon soo tươi tắn hẳng lên
- về       nhà        thật      là      thoải     mái
- em trang trí lại phòng cho chị rồi đó
- cảm ơn em
Tối đó, gia đình gọi Mo eun đến nhà ăn tối cùng
- cô chúc mừng cháu thi đậu trường y nha
- dạ con cảm ơn
- chúc      mừng      em      nha
- em cảm ơn
Ji yeon: chỉ cần thêm một năm nữa thôi, em cũng sé giống như chị đó Mo eun
- ùm! cố lên
____
Một tuần Yoon soo sẽ ghé chỗ bã sĩ Jin hyuk một lần để kiểm tra tình trạng sức khoẻ
Một hôm khi đang ở bệnh viện và tập vật lí trị liệu xong, mẹ đến đón Yoon soo về
- mẹ      ơi,      con       muốn        ở        lại       bệnh      viện
- hả?
Bác sĩ Ji hyun đứng kế bên cũng hơi khó hiểu
- sao em lại muốn như vậy?
- em     không     muốn      mỗi      tuần      chỉ      tập      vật      lí     trị     liệu     1    lần.    Em      muốn     tập    nhiều      hơn
Thế là Yoon soo đã chọn ở lại bệnh viện
Có vẻ như Yoon soo không thoải mái khi ở trung tâm
Về nhà thì thoải mái thật, nhưng Yoon soo có vẻ thấy mọi người chăm sóc cho mình vất vả quá. Lựa chọn cuối cùng là ở lại bệnh viện, nơi đây có bác sĩ Jin hyuk lúc nào cũng quan tâm cô nên chắc sẽ ổn khi ở lại đây
Mẹ đưa Yoon soo vào phòng
Phóng này có 2 giường bệnh nhưng chỉ có 1 mình Yoon soo ở đây thôi, vẫn còn trống một giường
____
Y tá Jung hwa ở trung tâm lúc trước đã đến gửi thiệp cưới cho mẹ Yoon soo, muốn cả nhà đến dự đám cưới của cô ấy

Mo eun ghé cửa hàng hoa, mua một chậu cây nhỏ rồi đi đến bệnh viện
Đi vào bệnh viện thấy ba đang đi ra, 2 ba con nhìn nhau rồi đi lướt qua

- em     mua      cho     chị     hả?
- ùm
- đẹp     quá
- chị đẹp hơn
Mẹ Yoon soo bước vào lấy từ trong túi ra tấm thiệp
- cô Jung hwa mời đám cưới gia đình chúng ta nè
- đám cưới hả?
- đúng rồi m! tuần sau đó con, à hôm ấy Mo eun rãnh chứ, cháu đi cùng luôn đi
- cháu cũng được đi hả
- nếu cháu bận thì không cần đi đâu
- dạ không, cháu nhất định sẽ đi
Mo eun tươi cười nhìn Yoon soo
Yoon soo mặc dù cười nhưng đôi mắt lại đượm buồn, gục mặt xuống
____
Yoon soo đang ngồi xe lăng trên tầng thượng nhìn xuống, thấy Mo eun đi cùng bạn đang thực tập tại bệnh viện, vui vẻ nói cười với nhau
Mo eun bây giờ cởi mở hơn, nhìn thấy Mo eun như vậy Yoon soo cảm thấy rất nhẹ lòng

Chiều
Yoon soo ngồi trên giường thì mắc vệ sinh, bước chân xuống bám vào thành giường để tự đi vào nhà vệ sinh mà không cần dùng đến xe lăn. Vừa bước được 2 bước thì Yoon soo té lăn ra sàn
Mo eun ở trước mở cửa vào, thấy Yoon soo đang nằm dưới sàn
- Yoon soo ah, có chuyện gì vậy?
- đừng     lại      đây
Mo eun tiến lại
Yoon soo nói lớn: đừng      đến      đây
Mo eun nhìn xuống thấy Yoon soo đã tiểu ra đó
Yoon soo vừa khóc vừa nói: "tại     sao      vậy?"
Mo eun không do dự, chạy đến và ngồi xuống cạnh Yoon soo, ôm và vuốt lưng của cô
- không sao, không sao nữa rồi
Yoon soo khóc thật lớn trong lòng Mo eun
- đi thay quần áo thôi, nếu không chị sẽ bị cảm đó
Mo eun cố hết sức kìm nước mắt của mình lại, đỡ Yoon soo lên, đưa cô vào nhà vệ sinh rồi thay đồ giúp cô

Thường thì mẹ và Ji yeon sẽ thay đồ cho Yoon soo hoặc hôm nào bận không vào được thì y tá sẽ thay hộ, nhưng hôm nay chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra

Mo eun nhìn thấy hết tìan bộ cơ thể của Yoon soo, có thể thấy cơ thể cô gầy gò đi nhiều, Mo eun vừa thay đồ vừa cố hết sức kìm nén nước mắt lại, không cho Yoon soo thấy dáng vẻ yếu đuối của mình
Thay xong Mo eun dìu Yoon soo lên giường
Cô nhìn ra cửa sổ như người mất hồn
Mo eun ngồi xuống lấy khăn để lau sàn, quay lưng về phía Yoon soo vừa lau vừa khóc trong im lặng
Yoon soo đau mười thì Mo eun cũng đau chín
_
Tối
Một mình Yoon soo năm trên giường bệnh
Âm thanh của kim đồng hồ vang vọng khắp cả căng phòng, khiến cho Yoon soo sọ hãi tột độ không dám nhắm mặt lại để ngủ
Cô ấy sợ mỗi khi nhắm mắt lại, thời gian sẽ trôi qua và những điều cô ấy có thể làm sẽ dần dần không thể làm được nữa

Không thể nhắm mắt lại, Yoon soo từ từ ngồi dậy cầm điện thoại lên để gọi cho Mo eun, chỉ việc bấm điện thoại mà nó đã khó khăn đối với Yoon soo nữa là
Bên ngoài trời đang mưa rất lớn
Mo eun đang đi về nhà trên tay cầm chiếc ô màu vàng giữa trời mưa như thác đổ
Cô nhớ lại những lời mà ba từng nói
"bây giờ thì có thể bình thường, nhưng sau này sẽ ra sao?"
Trong đầu bộn bề những suy nghĩ
*Chuông điện thoại reo*
- Mo    eun,    chuyện     hôm      nay!      chị     xin   lỗi
chị     đã     gây     cho     em     nhiều     rắc      rối
- em xin lỗi, mưa lớn quá em không nghe được chị nói gì!
-chị     cũng    nghĩ      chắc      là     khó     nghe     được      những     gì       chị       đang       nói
- không sao đâu
- bây     giờ    không    thể     như    trước     kia     được     nữa      rồi.   Mặc      dù      chị      có      thể      để      em     đẩy     chị       đi,  nhưng  chúng     ta    không      thể      đi       bộ       cùng     với       nhau       được      nữa.      Chị     biết      một      ngày      nào      đó      chị      cũng      sẽ       không      thể     nói     chuyện       thậm       chí        cũng       không        thể       gọi      điện     thoại     được      nữa.       Bây       giờ       mọi      chuyện      đã      thay    đổi.
Mo     eun      ah ,      bây      giờ       chúng      ta      không  có      chung      cùng       một      thế      giới.
Yoon soo tắt máy, ngồi trên giường bệnh khóc đầy đau đớn
Mo eun bên đây ngồi quỵ xuống đất, mưa làm trôi đi hai hàng nước mắt
Cơn mưa xối xả như đang nói lên tâm trạng của Yoon soo và Mo eun
_
Hôm đám cưới (tổ chức ở nhà thờ)
Yoon soo mặt một chiếc đầm màu hồng
Ba mẹ đẩy cô lại chỗ của Jung hwa
- cảm ơn em vì đã tới
- em     chúc      cô      mãi     hạnh     phúc      nhé
- cảm ơn em
Jung hwa nhìn Yoon soo mà mắt cứ rưng rưng

Mẹ: hôm nay Mo eun không đến sao?
- chắc em ấy bận học rồi
Mặt Yoon soo cũng có chút buồn

Mo eun từ xa bước đến
- em có nói là sẽ không tới đâu
Mo eun đi lại phía Yoon soo
Trùng hợp là Mo eun cũng mặc một chiếc đầm màu hồng

- không hợp với em tí nào
- thôi nào, đừng ghẹo em nữa
Cảm ơn cháu đã đến, Mo eun
_
Giây phút cô dâu ném hoa, may mắn là bó hoa rơi ngay vào tay của Yoon soo
Yoon soo ngồi trên xe lăn bất ngờ, cầm bó hoa lên, gương mặt e thẹn hiện lên, mọi người xung quanh vỗ tay
Mo eun nhìn Yoon soo cười tươi như vậy là nhẹ lòng rồi

Ra về
Cô đi ra lấy xe, Yoon soo ở đây với Mo eun nhé
Cả 2 ở trước nhà thờ

- hoa thơm quá
- ừm

Yoon soo lấy ra từ túi áo một bức thư
- Mo eun ah
- hả, cái gì vậy
- một bức thư tình

Mo eun ngại ngùng cười nhẹ
- thật sao
- ừm

Mo eun cho bức thư vào túi
Tiếng chuông nhà thờ vang lên
Mo eun nhìn theo
Yoon soo chầm chậm nhìn lên bóng lưng của Mo eun
_
Ba mẹ đưa Yoon soo về bệnh viện

Mo eun bên đây đang trên đường đi về nhà, tò mò lá thư mà Yoon soo viết cho mình
Mo eun dừng lại ngồi ở trạm xe buýt, mở lá thư ra
Những dòng chữ nguệch ngoạc
"Gửi Mo eun
Có nhiều điều chị muốn nói nhưng không thể nói trước mặt em
Cảm ơn em đã luôn ở bên chị
Cảm ơn em đã luôn động viên chị
Em đã tìm ra việc em muốn làm và đang cố gắng thực hiện nó, nhìn em như vậy chị rất hạnh phúc
Em sẽ biết thêm nhiều thứ và quen biết nhiều người
Từ giờ trở đi, em sẽ tiếp tục sống
Tương lai của em sẽ còn rộng mở
Nhưng mà chị thì không như vậy, tương lai của chị rồi sẽ như thế nào đây?
Chúng ta không thể làm gì với cách biệt này
Sự thật là, ở bên Mo eun khiến chị rất đau khổ, muốn làm cái này muốn làm cái kia
Nếu không mắc phải căn bệnh này có lẽ chị sẽ làm được những điều đó
Khi chị ở bên Mo eun, chị đã mơ một giấc mơ không thể nào thành sự thật
Tất nhiên đó không phải là lỗi của em
Cảm ơn vì đã làm thật nhiều điều cho chị
Mo eun đã nói thích chị kể cả khi chị đang ở trong hoàn cảnh này, cảm ơn em
Chị không thể đáp trả lại gì cho em
Chị xin lỗi
Từ giờ, chúng ta đừng gặp nhau nữa"

Nước mắt của Mo eun rơi xuống làm nhoè đi những dòng chữ của Yoon soo
Mo eun nhìn lại phong bì bao thư thấy ở trong đó còn 1 tấm hình của cả 2 chụp với nhau và chiếc móc khoá hình chú cá heo màu hồng.
_

"Khi xem ảnh của hai ta
tôi phải cố kìm nén nước mắt
tôi sợ rằng khi rơi xuống
nó sẽ làm nhoè đi hình ảnh của chị"
_

"ta chọn kết thúc không phải vì hết yêu
chỉ là ta không đủ sức để tiếp tục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro