Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki mắt quay loạn xạ nhìn mọi vật. Ánh nắng chiếu vào phòng làm Yuki hơi khó chịu lấy tay che mắt. Bỗng cánh cửa mở ra một cô gái rất quen.
Yuki pov :
Chói quá. Mik ghét nắng. Ơ đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra với mik ?
Cô gái kia là ai nhỉ, trông quen quá. Thôi kệ mik cứ mặc kệ cô ta hỏi hay nói chuyện mik chỉ ừ thôi.
End pov
Mayu : chị Yuki cuối cùng chị cũng tỉnh chị đã hôn mê hết 2 ngày rồi em lo quá để em gọi BS. Rồi Mayu chạy nhanh ra gọi BS để lại khuôn mặt ngu ngơ của Yuki ở lại với đống suy nghĩ .
Mayu và Bs bước vào .
Bs : con có nhớ gì ko?
Yuki : con là Yuki gì đó Yuki, con học trường Akb48 và và con là hội trưởng hội học sinh khu B con học 11B1 thì phải còn lại con chẳng nhớ.
Bs : vẫn nhớ được về thông tin cá nhân thì tốt. Rồi quay sang Mayu : cháu nhớ giúp chị cháu nhé đừng bỏ cuộc vì người mik yêu nhất. Bs cười và bước ra khỏi căn phòng.
Mayu quay sang nhìn Yuki nở 1 nụ cười :
Chào chị em là Mayu, Watanabe Mayu học sinh mới của trường Akb48 em học lớp 10B1 mik làm chị em thân thiết lần nữa nhé?!?
Yuki : tôi quen em sao ? Còn câu " làm chị em thân thiết với nhau lần nữa " chả lẽ em biết kí ức của tôi và em luôn xuất hiện trong kí ức của tôi sao? Mặt vừa ngơ ngác vừa bất ngờ nắm lấy tay Mayu.
Mayu chỉ biết cười trừ và gật đầu trong nỗi đau .
Mayu ghé vào tai Yuki nói : chị ko nên biết rõ về quá khứ của mik vì nó rất đau. Hãy sống với thực tế.
Rồi Mayu tươi cười ngồi xuống ghế và gọt táo cho Yuki. Yuki đang đơ ra. Khi nghe Mayu nói vậy một phần muốn biết để hiểu một phần ko muốn vì sợ nó sẽ đau. Mayu vừa bổ táo vừa kể cho Yuki về những người bạn trong trường và tính cách của Yuki lúc trước. Dù nói Acchan và Takamina và Yuki là bạn thân từ tiểu học và họ đang phải nhận một cú sốc lớn nhưng Mayu ko nói đó là chuyện gì chỉ nói ba người họ đã hứa sẽ gặp nhau. Làm Yuki có chút an tâm. Mayu cũng ko quên kể buổi đi cắm trại. Dù Yuki ko nhớ gì nhưng hạnh phúc và sự an toàn đang luôn bên cạnh Yuki suốt buổi. Đến gần trưa Mayu để đồ ăn lại và nhắc Yuki phải ăn hết và phải uống thuốc. Rồi mới yên tâm đi về.
Trích suy nghĩ Mayu lúc bước ra :
Chị Yuki à dù chị ko nhớ em và ko nhớ một chuyện j em lại thấy đó là ông trời đã giúp chị. Ông trời giúp chị có được tuổi thanh xuân ko nghĩ ngợi. Em sẽ giúp chị ko còn nhìn về phía sau mà chỉ nhìn về phía trước. Tuổi thanh xuân chưa hết nên hãy chơi hết mình.
Trích suy nghĩ của Yuki :
Mayu tên thật dễ thương và thân quen. Chị rất vui vì được có người em như em. Cảm ơn em đã bên chị.
Và rồi câu cuối của 2 suy nghĩ lại
" mik phải cố gắng lên, ko được trùng bước "
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro