Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bye bye mọi người con đi học đây!!!!

- Chị Vy nhớ về sớm chơi với bọn em đó.

- Hôm nay chị nói sẽ đưa Gin đi chơi rồi.

-Hôm nay chị Vy là của Gin.

.....

- Được rồi, chị sẽ về sớm mà. Gin buông chị ra đi!

Trước cổng cô nhi viện Thanh Ân, một lớn một bé đang giằng co nhau dữ dội. Đứa bé 5 tuổi tên Gin ôm chặt lấy eo của một cô gái tầm 16 tuổi đang ngồi trên xe đạp điện tỏ ý không cho người trên xe rời đi.

- Ứ! chị nói dối thế nào chị Vy cũng cùng anh Khang đi ăn mảnh cho mà xem.

Gin trưng khuôn mặt phụng phịu, cố chấp không chịu buông, ánh mắt còn ngân ngấn nước nhìn Vy. Thấy mà phát tội.

Nó sầm mặt lại. Ôi thằng nhóc con này có cần phải phơi cái mặt "đáng ghét" này ra không. Chẳng biết nó hơn người chỗ nào mà từ trước đến giờ bọn trẻ ở đây đều bám lấy nó như ong bám mật, đặc biệt là nhóc tì tên Gin này. Đừng nói đi ngủ cũng phải nằm cạnh nó, ngay cả lúc nó vào buồng tắm nhóc tì này cũng đòi đi theo nhưng mà tất nhiên điều này nó kiên quyết cấm triệt để. Lại nhìn cái miếng cao su dính mình không thôi, thôi thì............ nó cúi xuống thơm lên đôi môi hồng nhỏ xinh của nhóc Gin, dùng vẻ mặt đáng thương gấp bội phần nhìn Gin, nói:

- Chắc em không muốn chị bị phạt vì đi học muộn chứ.......* ngừng một chút*...................... Như vậy sẽ không thể về sớm để chơi với em và mọi người..........* mặt càng thêm đáng thương*......

Rắc ...* hóa đá *...

Mọi người chấn động. Viện trưởng Bắc Ái nhìn nó. Tuy bà biết nó vốn hành động khác người nhưng thế này thì có thể coi là hành động dụ dỗ, đầu độc tâm hồn trẻ thơ không? nhìn sang bọn trẻ khác đang phóng ánh mắt ghen tỵ về phía Gin bà lại thở dài tự suy xét có khi nào mình thật sự già rồi sao.

Còn Gin, sau chấn động gây sốc của người chị yêu quý thằng nhóc lại vui vẻ ra mặt, từ từ buông Vy ra nhưng vẫn dặn lại một câu rồi mới theo mọi người đi vào trong.

- Chị nhớ nhanh về đó.

Nó nhìn theo hí hửng, về sớm để làm gì cơ chứ.

Trời trong xanh nắng hiền hòa, như mọi lần như mọi ngày như bình thường trên con đường trải dài bóng cây xanh, nó ngồi trên chiếc xe đạp điện cũng màu xanh, ngân nga yêu đời một khúc nhạc tuổi xanh, nhưng đời thì không phải lúc nào cũng xanh. Bằng chứng cho việc đó chính là ngay lúc này đây, khi con nhỏ còn đang nhởn nhơ thơ thẩn thì vù một cái.

- Quái lạ sao nóng thế nhỉ?

Nhờ vào cảm giác còn sót lại kéo nó về hiện thực, đến khi nhìn xuống thì cái áo đồng phục trắng tinh khôi của nó trong vòng mấy giây đã biến thành màu nâu đen như màu cà phê à không, phải nói đó đúng là màu cà phê mới đúng vì ngay cái cốc cà phê vẫn đang nằm chình ình ngay chỗ chân nó như một vật chứng rõ ràng nhất.

- Aaaaaaaaaa!!! Rốt cuộc là tên phúc hắc nào gây ra vậy hả?

Giữa khung cảnh yên tĩnh, thơ mộng là thế vậy mà chỉ vì tiếng hét của nó mà khiến gió nổi lên, chim rời cành mà bay toán loạn như đi tránh bão. Nó liếc ánh mắt nhìn ngó xung quanh trên trời dưới đất cuối cùng chỉ thấy có mỗi chiếc xe ôtô màu xám bạc đi trước mình phía không xa. Máu trong người nó bắt đầu nóng lên thế là tiêu đời tên khốn khổ nào chọc giận vào con trâu điên này rồi. Nó phóng nhanh hết cỡ để đuổi kịp chiếc xe phía trên nhưng mà khổ nỗi càng đuổi thì khoảng cách giữa hai xe càng đuổi càng xa, xe đạp điện thì so thế nào được với ôtô. Đến khi nó tưởng chừng phải đem oán hận ném vào vô vọng thì chiếc xe kia cuối cùng đã dừng lại bên cửa hàng tạp hóa ven đường.

- Hahahahahahha!!!!!!!!! Coi như trời đứng về phía ta! Mau nạp mạng đi quân khốn nạn....há há!!!!!!

Tiếng cười điên dại vang lên không trung, ta thề nếu con đường này không phải ít người qua lại thì nó đã bị người khác gọi điện đem tống vào trại trâu hoang dã cần suy xét rồi. Mà chỉ với tiếng kêu hoang dại long trời lở đất đó của nó thôi cũng đã đủ sức để lôi kéo ánh nhìn của chủ nhân chiếc ôtô kia. 1 tia nhìn không nói nên lời.

.

.

Vừa đáp máy bay trở về nước chưa kịp nghỉ ngơi lấy tuần đã nhận được thông báo của chủ tịch papa ngay ngày hôm sau phải đến trường nhập học, mà còn là cùng trường với cô em gái ruột mấy năm không gặp khiến anh cũng chẳng mong chờ đến cái cảnh anh em gặp lại cảm động thắm thiết, ánh mắt đẫm lệ như trong truyền thuyết. Tất cả chỉ là rắc rối.

Mệt mỏi trong việc không ngủ đủ giấc, ngồi tự lái xe ôtô đến trường thế này đúng là cực hình, uống ngụm cà phê mua vội ở quán ven đường, nó làm anh suýt sặc vì khó uống ngoài sức tưởng tượng cái vị chát lẹt chẳng hiểu tại sao, ngay cả mùi hương của nó cũng kinh khủng. Thế là nam thần của chúng ta không thèm để ý quy củ tiện tay ném thẳng cốc cà phê ra ngoài cửa chẳng cần ngó ngàng gì mà đi thẳng vậy là nảy sinh ra sự tình ngày hôm nay. Ngay lúc sau thì chim chóc bay đầy trời, gió cũng nổi lên.

- Dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay có bão nhỉ?

Nhìn trời mà anh lại thấy ngán ngẩm. Có lẽ đài khí tượng nên sửa chữa lại đi thì hơn. Đi thêm một đoạn thì lần này thấy tiệm tạp hóa ven đường, anh quyết xuống xe mua một lon cà phê tử tế thì từ đằng xa vọng lên tiếng cười đầy man rợ. Đập vào mắt anh là hình dáng một người con gái 'cũng chẳng biết có phải con gái hay không' ngồi trên chiếc xe đạp điện màu xanh lè, mái tóc ngắn thì rối bù, gương mặt đã bị nụ cười kia làm cho biến dạng không biết xấu hay đẹp, đôi con mắt thì long lên sòng sọc ( rốt cuộc ngươi có phải là đang tả người không) áo thì lấm lem bùn đất ( Key: là cà phê, cà phê!!!....LT: đây là nghệ thuật liên tưởng tưởng tượng...Key: -_----!) Thật y như con trâu đã điên lại còn bị tiêm thêm thuốc kích thích. Nhưng có điều anh không hiểu, xe đạp điện không hề hết điện vậy mà con nhỏ kia vẫn cho chân đạp điên cuồng không phải lại chứng tự ngược đãi đấy chứ. Dù sao nhìn kẻ điên quả vẫn là không thể lý giải bằng lời. Nhưng mà nhìn con trâu điên kia đang phi lại gần sao anh lại có dự cảm chẳng lành.

Rầm......... Rầm

Và chuyện gì đến cũng đến. Trước gương mặt bình thản nhưng thực chất lại đầy tức giận rồi có phần ngỡ ngàng của Lãnh Thiên mọi người nghĩ có chuyện gì!!!!!!!!!!!!!!

.

.

Chiếc xe đạp điện màu xanh điên cuồng phóng tới kéo dần khoảng cách áp sát đối tượng. Nó cũng điên cuồng gào rú chuẩn bị cho chiến thắng trả thù đầy vang dội, nghĩ đến thôi đã thấy ngầu thật ngầu y như trong truyện vậy. Khoảng cách chỉ còn cách vài bước chân, nó "khiêu gợi" co chân lên chuẩn bị sẵn tư thế co giò để đạp thẳng vào chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe biến nó thành phế vật luôn. Và mọi điều đều đúng như nó dự định sẵn, chiếc gương bị sức đạp của nó làm cho lìa đời rời bỏ thân thể ngã xuống đất không một lời chân chối. Nhưng sự đời đều không đẹp như trong tưởng tượng, khi mà chẳng mấy chốc nó đã không thể cười được nữa vì........................ vì gì????????????????? Dạ vâng! Em nó đã ngã xe.

.

.

Có người từng nói với anh một câu: " Đi bộ sẽ có ngày trượt vỏ chuối, đi xe sẽ có ngày gặp tai nạn, còn nghịch ngu sẽ có ngày vào bệnh viện" Tuy anh luôn tin vào độ chính xác của câu nói nhưng anh chưa bao giờ có thể ngờ được có người hội tụ được cả ba yếu tố trên cho đến tại thời điểm này khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng có một không hai kia. Lãnh Thiên quả thật đã rất tức giận khi nhìn thấy con xe yêu quý trở nên xấu xí và không lành lặn, ý định lúc đấy là phải băm vằm cái con nhỏ kia ra để trả lại máu thịt cho chiếc xe nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến anh không khỏi ngỡ ngàng mà bật thốt.

- Đúng là gậy ông lại đập lưng ông.

Cư nhiên giữa con đường rộng vắng vẻ chẳng hiểu ngờ đâu lại xuất hiện ra vỏ chuối nằm chình ình trên mặt đường, mà tình huống cũng phải nói là chuối quá đi. Sau khi thực hiện cú phi cước chiếc xe đạp điện chính thức dẫm phải vỏ chuối khiến cho bánh xe mất thăng bằng, trở cả con người đang cười lớn kia cùng nhau đâm thẳng vào bụi cây bên đường tạo nên vụ tai nạn mang tính cách mạng lịch sử chuối nhất thế giới.

.

.

- Ôi cái lưng của tôi.

Nó kêu lên khe khẽ, ít ra còn may chán khi nó tông vào bụi cây chứ chẳng may đâm phải cái thùng rác hay mấy cái cây to sừng sững kia thì cái mạng nhỏ này của nó đã đi theo mấy anh thần chết đẹp trai luôn rồi chứ chẳng đùa. Mà nhắc mới nhớ rốt cuộc là do tên vô phép tắc nào dám hãm hại bổn cung bằng cái thứ ghê tởm chết bầm( vỏ chuối) đấy cơ chứ? Lưng đau, đầu đau, toàn thân đều đau nhức chỉ muốn nằm chết dí ở đây luôn cho rồi, niềm an ủi duy nhất với nó có lẽ là việc em xe bên cạnh không có méo mó hỏng hóc gì chỉ là tróc sơn vài chỗ cái này có thể lo được. Khẽ nhắm mắt nằm đây quả là cũng thoải mái quá đi.

- Chết chưa?

Tiếng gọi từ trên không vọng xuống.

- Chết chưa?

Ay za đúng là đồ ruồi nhặng, dĩ nhiên là chưa chết rồi hỏi gì mà lắm thế lần này còn thô bạo dám đá cả vào chân bổn cung. Tiếp theo lại còn dám.... what? Con ruồi này ngươi còn dám cắp lấy ta tha đi, đúng là đồ ruồi khổng lồ chết tiệt, để xem ngươi dám làm gì ta?.........Ặc! Ối mẹ ơi nó muốn thả con trôi sông này. Đúng là quân hỗn xược, rõ ràng là vì ghen tị với sắc đẹp nghiêng ngả trời đất của con đây mà. đồ ruồi nhặng xấu xí ta đạp chết ngươi, ta đấm ta đấm.

Bốp... rầm!

- Au

Hố hố con ruồi chết tiệt nhà ngươi cuối cùng cũng chịu thả ta ra, nhưng mà ối quỷ thần đất mẹ ơi con đang rơi này. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Cốp

- Đầu ơi là đầu. "Kiểu này là đụng phải đá ngầm rồi, nhưng mà sao có cảm giác lạ lạ ta"

Lúc này nó mới nhìn đến xung quanh, một căn phòng trắng toát từ trần xuống sàn thêm cả cái mùi thuốc khử trùng không lẫn vào đâu được vậy là đủ cho nó biết cái nơi mình đang ở là bệnh viện.

- Tỉnh rồi?

Một giọng nam trầm hơi khàn vang lên ngay bên tai, nó quay lại nghe cái giọng này lại khiến nó thấy quen quen.

- Chộ ôi, con ruồi.

Nó ngu ngơ thốt lên mặt không đổi sắc, chỉ là một đức tính rất tốt của nó thôi biết gì nói đấy. Nó nhìn anh trai trước mặt, giọng nói của anh một trăm phần trăm là giống đồ ruồi nhặng kia nhưng mà nhìn mặt "con ruồi" sao lại đẹp trai thế này. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, mũi cao thẳng, da trắng, chiếc kính gọng xám che đi đôi mắt xếch sắc sảo trầm lặng đặc biệt chính là nét đẹp lai Tây đầy lôi cuốn. Thế mà chẳng hiểu sao trong giấc mơ nó lại biến con người đẹp như vậy thành ruồi đúng là tội lỗi tội lỗi đã thế, nó lại nhìn vào vết bầm trên má phải của anh, thôi rồi đây chính là phá hoại cảnh đẹp của quốc gia.

Thấy được ánh mắt nó đang nhìn, anh cũng theo phản xạ mà đưa tay lên chạm vào vết bầm không nhanh không chậm từ tốn nói.

- Tôi không biết em có thói mộng du bạo lực như vậy.

Tất nhiên là không biết, anh ta và nó mới gặp lần đầu biết thế quái nào được mà nói như đúng rồi. Nó cãi lại.

- Ai nói là mộng du? Cái này chỉ là phản xạ tự nhiên được liên thông giữa thực và ảo với cả cũng có phải tự nhiên tôi nhảy ra khỏi giường đi tới đấm anh đâu nên việc này chính xác không phải là mộng du.

- Cũng phải, nếu quả thật em mà mộng du như thế thì tôi đã đem em thả trôi sông rồi.

Sặc có cần phải nói giống đến thế không trôi sông trôi sông trôi cả nhà anh thì có chết đuối không còn một ai luôn đi đồ họ con ruồi.

- Tỉnh rồi thì về đi. Cũng chẳng bị què quặt gì đâu mà nằm đây.

Nói rồi anh quay bước bỏ đi nhưng vừa ra khỏi phòng thì vạt áo đã bị người nào đó túm lấy rồi cái giọng oang oang cất lên giữa không khí yên tĩnh của bệnh viện.

- Này anh định đi đâu vậy chứ, chúng ta còn chưa nói xong mà.

Thấy được nhiều ánh nhìn hiếu kỳ đang hướng hết về phía mình. Anh nhìn nó

- Tiền tổn thất em gây ra tôi sẽ không đòi, ngay cả tiền viện phí cũng không cần áy náy. Vậy nên đừng có dây dưa nữa. bỏ ra đi.

- Gì? nói vớ vẩn gì đấy. Tôi mới cần anh bồi thường thì có. Gây chuyện xong đem tôi bỏ vô bệnh viện là chốn đấy à. Anh phải chịu trách nhiệm về việc mình làm chứ. Còn con tôi nữa, anh đem vứt con tôi ở chỗ nào rồi anh phải bồi thường cho nó nữa đấy. ( là cái xe của nó ý)

Đoàng

Thế là xong sấm rạch giữa ngày. Tất cả mọi người từ y tá bác sỹ bệnh nhân đến cả bà lao công đều nhìn anh phẫn nộ, có người chán nản lắc đầu. Tiếng hai cô y tá từ vừa phòng bệnh gần đó đi ra ném cho anh cái nhìn sắc lẹm. Một trong số đấy lên tiếng.

- Đàn ông có cái mã đẹp thì sao chứ, cũng chỉ là loại thú vật chỉ biết làm bằng thân dưới.

Tiếng xì xào chỉ trích từ đấy mà vang lên. Từ trước đến nay đây là lần đầu anh bị cả một tập thể nói anh không ra gì. Mặt tuy vẫn không đổi sắc nhưng mắt đã lạnh đến thấu xương và người hứng chịu không ai khác chính là nó. Anh lôi nó ra ngoài rồi đẩy nó vô trong xe cuối cùng phóng đi và dừng lại ở bờ sông. Bây giờ đến lượt nó hốt hoảng

- Này không phải anh thẹn quá hóa giận đem giết người diệt khẩu đấy chứ. Tôi còn con chó con mèo đang chờ tôi ở nhà, còn bao mỹ nam đang chờ tôi đến rước, còn cả bầy thức ăn đang chờ tôi tiêu hóa và với bao mong chờ của tổng thống các nước đang mong chờ tôi đến kế nhiệm nên anh đừng có đắc tội với quốc gia, với thế giới như thế. Đánh tôi cũng được trừ toàn bộ cơ thể tôi ra thì tôi cho anh đánh vào đâu được. Vậy nên anh đừng có giở trò ác nhân, đó là phạm pháp là buôn lậu là trộm cắp là giết người là dâm dục là bất hiếu là ngu xuẩn là khốn nạn vân vân và mây mây. Vậy nên vẫn phải chốt lại một câu như thế này: Anh đừng có giết tôi. (key: Ngươi là đang lấy cớ chửi người....Vy: Hô sao ngươi biết?....key: ngươi nghĩ nhà ngươi là do một tay ai nhào nặn ra.* kiêu ngạo bỏ đi** ngã hố*...Vy: ta khinh* ngã hố* )

Nó nói cho một lèo rồi với vội lon cà phê chưa mở nắp gần ngay đấy nốc một hơi đến giọt cuối cùng. Anh nhìn nó, giờ không phải tức giận không đâu, chính là một cảm giác không nói nên lời cứ thế này chắc anh giảm tuổi thọ quá. Anh tiến sát lại gần mặt vô cảm ép sát nó chạm vào cánh cửa phía sau, trong lúc con bé còn ú ớ anh mở chốt cửa xe vậy là cảnh tượng con nhóc ngã dúi ra ngoài theo góc ngã thì đầu sẽ không bị va đập chỉ tội mỗi cái chân chạm phải thành cửa xe đã thế còn bị anh đạp ra ngoài không thương tiếc. Lại chưa kịp để nó định thần đã đóng cửa xe vứt lại câu rồi phóng đi.

- Con của em để sửa gần bệnh viện, còn bây giờ thì tự mình đi về đi.

Làm con bé phía sau chửi rủa không tiếc lời.

- Nếu đã thế còn lôi tôi ra đây làm cái gì hả quân khốn nạn, đồ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, đồ thùng rỗng kêu to ( có một sự "liên quan" không hề nhỏ nhẹ ở đây), vv...........

Chửi chán chê cuối cùng đến việc thở cũng khó, bụng chưa gì đã biểu tình dữ dội. Lôi cái điện thoại đen ngòm chẳng biết nhỡ tay tắt nguồn lúc nào, bật lên có trăm cuộc gọi kèm tin nhắn, chẳng biết đứa nào rảnh dữ, vào xem thì 5 cuộc của Băng, còn lại đều từ thằng bệnh hoạn Khang, bấm số gọi thằng bạn thân chưa kịp nói gì đã bị bên kia cướp lời mắng cho trận.

- Sáng giờ mày đi đâu đấy hả con kia? lớp thì không đến học trưa cũng không chịu về mày biết mọi người lo cho mày lắm không. Điện thoại thì không gọi được mà cũng chẳng thấy báo gì. Bọn trẻ nháo nhào hết cả, một phút nữa thôi mà mày không gọi là tính đi báo cảnh sát rồi đấy.......

- Tao bị tai nạn.

Không để cho nó nói thêm câu nữa tôi cắt lời nó chỉ bằng một câu nhưng cũng đủ cho Khang lo sốt vó. Giọng cậu hốt hoảng

- Mày đang ở đâu?

- À đây là...là....

- Là đâ.........u...

À thôi chết rồi cả cậu và nó giờ mới nhớ ra. Nó vốn mù phương hướng.

.

.

.

.

.

.

.

Ta thấy ta tốt quá thể. Cái chap đầu phải nói là dài đi vậy mà trước ta còn có ý định viết nữa, nhưng mà thôi đón chờ ở chap sau đi ha. Lần sau sẽ nhiệt liệt chào đón Minh Khang lên sàn. Mà cái chap này ta thấy vẫn có gì không ổn mọi người thấy sao? *cười*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro