Em đừng một mình bước lại lối cũ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em đừng một mình bước lại lối cũ nữa....

 Gửi em, người con gái anh đã từng yêu, cũng là người yêu anh rất nhiều,

 Anh xin lỗi vì đã khiến cho em tổn thương rồi lại ra đi mà không cho em lý do.

 Em à, đừng ngày ngày u buồn như vậy nữa. Kết thúc của chúng ta là chuyện phải xảy ra và nó cũng đã xảy ra rồi, em đừng cứ mãi luyến tiếc hay dằn vặt nữa.

 Em,

 Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ chúng ta không sinh ra cho nhau, đúng ra là chúng ta không hợp nhau. Em và anh dù đã cố gắng dung hòa hai tính cách nhưng có lẽ không thể thay đổi được sự đối lập trong ta. Em cũng biết mà, bản chất thì không bao giờ thay đổi. Cho dù chúng ta có hiểu tính cách của nhau, nhưng không thể nào cứ luôn suy nghĩ, tính toán để không làm mất lòng nhau, không làm tổn thương nhau. Bản chất là thứ được bộc lộ một cách tự nhiên nhất, có tính toán đến mấy cũng chẳng tránh khỏi những lúc bất chợt khiến đối phương thất vọng. Em à, tình yêu mà tính toán thì mệt mỏi lắm.



 Chúng ta còn trẻ, còn biết bao chuyện phải suy nghĩ, làm sao vẹn toàn mọi thứ được.

 Anh biết chúng ta đều mệt mỏi cả rồi. Khoảng cách càng làm sự mệt mỏi ấy tăng lên, mâu thuẫn giữa chúng ta cũng đã đến lúc không thể dung hòa được nữa. Anh cũng biết em vẫn yêu anh nhiều lắm, nhưng mà anh thì không còn yêu em như ban đầu nữa. Sự mệt mỏi và chán nản làm cho tình yêu của anh phai nhạt dần. Anh biết em quan tâm anh, anh hiểu sự quan tâm ấy, trước nay ngoài bố mẹ thì em là người dành cho anh nhiều quan tâm chân thành nhất, nhưng ngược lại anh không còn hạnh phúc với nó như trước nữa. Với anh, sự quan tâm ấy dần là gánh nặng, là áp lực khiến cho anh không dám rời bỏ em. Bởi anh sợ có lỗi với em, với tình yêu của chúng ta. Nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, anh càng cố ở lại, càng cố giữ chân tình cảm của mình thì anh càng dễ dàng có lỗi với em, càng khiến cho việc làm em tổn thương tăng dần cả về số lượng lẫn mức độ, còn anh thì càng lúc càng mệt mỏi và dễ nổi nóng. Anh không cố thêm được nữa em ạ, gắng gượng chỉ là giả dối mà thôi. Anh không muốn lừa dối em, không bao giờ muốn lừa dối em và trước nay anh vẫn thành thật với em, em biết điều đó mà.

 Anh đã nghĩ nhiều việc chia tay em, trước khi anh thật sự quyết định. Bởi vì anh sợ rằng anh sẽ nhớ em, sẽ lo lắng cho em, nghĩ về em và ân hận. Nhưng lần này, anh quyết tâm phải làm, dù có phũ phàng với em. Bởi thà đau một lần còn hơn để nỗi đau kéo dài thế này, để rồi sau quãng thời gian quá đớn đau thì nó cũng kết thúc. Sớm thì tốt hơn muộn phải không em. Sớm thì sẽ tốt hơn cho cả hai ta. Niềm hạnh phúc kéo dài thì luôn hạnh phúc nhưng nỗi đau kéo dài là bất hạnh. Anh không ân hận vì đã làm điều đó, anh chỉ buồn vì đã làm buồn vương lên mắt em. Sau chia tay, anh cảm thấy nhẹ nhàng lắm em ạ. Anh lại được sống vô tư thoải mái mà không sợ làm tổn thương người yêu thương nữa, anh được thoải mái làm điều mình muốn mà không phải nơm nớp lo lắng làm người mình yêu giận dỗi hay buồn phiền. Anh không biết có phải mình quá vô tình hay không, nhưng trở lại là một con ngựa tự do là điều khiến cho anh thật sự vui vẻ. Anh không còn cảm thấy nặng nề và áp lực nữa. Cuộc sống của anh, thiếu em cũng đã mất đi một khoảng cân bằng, nhưng anh có thể sống tốt với nó. Xin em, đừng lo lắng cho anh nữa, cũng đừng quan tâm đến anh nữa.

 Em hãy vững vàng mà bước đi trên con đường của mình mà không còn chút hình bóng nào của anh. Em đừng cố níu kéo những thứ đã qua, đừng cố tiếc nuối những thứ đã đổ vỡ. Có thể giờ đây em đau khổ, nhưng nếu cố nhặt nhạnh những mảnh cốc vỡ, em cũng chẳng thể dán chúng lại thành chiếc cốc lành được. Cách duy nhất là em hãy mua chiếc mới. Để làm được thì em phải sống tốt. Hãy sống tốt em nhé, người phù hợp và xứng đáng với em nhất định sẽ đến bên em, chăm sóc và yêu thương em hoàn hảo hơn anh. Xin em, đừng mãi phiền lòng về anh nữa. Em hãy xếp tất cả quá khứ lại, và mạnh dạn thay đổi để cuộc sống không còn nhàm chán. Em phải sống thật vui vẻ, có vậy mới là điều tốt nhất cho anh. Hãy mạnh mẽ em nhé.

 Con đường phía trước anh không thể bước cùng em được nữa. Đối với một tình yêu đã không còn vẹn tròn thì việc hai người cố gắng bước cùng nhau chẳng khác nào cản bước chân nhau. Điều đó giống như việc em cố gắng đổ thêm nước vào cái bình đã đầy, chỉ làm nước tràn hết ra ngoài mà thôi. Bây giờ anh làm cho em đau khổ, anh buồn lắm nhưng anh không ân hận. Sau này, khi thời gian đủ dài, em sẽ nhận ra, quyết định này có lẽ là tốt cho em.

 Từ nay, anh sẽ không xuất hiện vào cuộc sống của em nữa, để em mau quên đi anh và tìm cho mình được hướng đi tốt nhất. Em đừng một mình bước lại lối cũ nữa....

 Thương em,

 Tạm biệt,

 Người yêu cũ.

 (Created: 16/04/2015. By Red)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro