Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là 1 đứa mồ côi, mồ côi ba từ nhỏ. Lúc cô tròn 1 tuổi, vì 1 vụ tai nạn giao thông mà ba cô đã từ bỏ 2 mẹ con cô ra đi mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Cái cảm giác thiếu thốn tình cảm của ba từ nhỏ vừa tủi thân, xấu hổ và đau đớn vô cùng. Vậy là cô sống cô lập trong thế giới bé nhỏ của mình không giám tiếp xúc với ai, dường như cô bị tự kỉ lúc còn bé đã nhận thức được ra là ba cô không còn ở trên đời mà ra đi vĩnh viễn.
Mỗi lần đến trường và giờ tan học cô đều thấy các bạn có ba mẹ đến đón về thì lòng cô đau như cắt tự nhủ với mình rằng là mình mồ côi cha mà. Ngó nghiêng 1 hồi thì cô thấy 1 bóng dáng thân quen - đó chính mẹ cô. Từ ngày ba cô mất thì mẹ cô là người luôn chăm sóc cô chu đáo và yêu thương cô nhất, luôn là trụ cột vững trãi để cô tựa vào dù thiếu thốn tình cảm và không có ba bên cạnh. Cô luôn tự hào vì có 1 người mẹ như thế này, cô tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để đỗ vào đại học rồi sau khi tốt nghiệp sẽ đi xin việc làm thật tốt để kiếm tiền nuôi mẹ về già, để không phụ lòng mẹ đã mất công sinh cô và nuôi cô đến tận bây giờ.
Kể từ ngày ba cô mất, thì mẹ cô lúc nào cũng đi xin việc (như rửa bát, bồi bàn, phụ hồ...) để kiếm tiền nuôi cô ăn học. Mặc kệ đi làm từ sáng sớm đến tận khuya mới về, mẹ cô cứ vừa kiếm tiền cho cô ăn học vừa kiếm để 2 mẹ con sống qua ngày. Kiếm được bao nhiêu thì mẹ cô để dành mua cho cô 1 bộ quần áo đi học đàng hoàng tử tế, vì mẹ cô biết quần áo đi học của cô đã cũ và rách mỗi chỗ vá 1 ít vải thừa mà mẹ cô đã vá cho cô từ lâu giờ nó đã bạc màu.
Hôm nay là sinh nhật cô tròn 17 tuổi, bộ quần áo mẹ mua cho cô đã giấu cô mua và bây giờ gói nó lại trong hộp quà xinh xinh để tặng cô. Tan học về là cô chạy 1 mạch từ trường về nhà để phụ giúp mẹ nấu cơm nhưng về đến nhà, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức xộc vào mũi cô rồi.
- " Thưa mẹ, con đi học mới về ".
Mẹ cô từ dưới bếp nghe thấy tiếng cô vang lên thì bảo:
- " Ừ. Con gái của mẹ đi rửa chân tay, thay quần áo đi rồi ăn cơm ".
- " Vâng mẹ ".
Cô thay xong quần áo đã thấy mẹ đã dọn xong hết con rồi. Nhà cô nghèo lắm có mỗi cái chiếu rách để dải dưới sàn ăn cơm còn cái chiếu nguyên vẹn thì để lên giường cho mẹ con cô nằm. Thấy cô thay quần áo xong mẹ bảo:
- " Con gái mau lại đây ăn cơm đi không thức ăn nguội hết rồi. Hôm nay mẹ đặc biệt làm toàn món con thích thôi đấy ".
Cô mới ngơ ra hỏi:
- " Hôm nay là ngày gì mà mẹ làm toàn món con thích thế? "
Mẹ cô vui vẻ cười xoa đầu cô:
- " Con gái không nhớ hôm nay là sinh nhật con tròn 17 tuổi à "
Cô mới bất ngờ vui vẻ nói:
- " Con xin lỗi. Con không biết, từ ngày ba mất nên con cũng không nhớ chỉ lao đầu vào học với làm việc nhà giúp đỡ mẹ thôi ".
Mẹ và cô sụt sùi rơi nước mắt khóc:
- " Không sao đâu con gái. Dù không có ba ở đây thì mẹ vẫn luôn chăm sóc yêu thương con, bù đắp cho con tình cảm cho con không để các bạn con chê cười con nữa ".
- " Vâng. Con cảm ơn mẹ đã chăm sóc con khi không có ba ở đây. Con yêu mẹ rất rất nhiều ".
Mẹ xoa đầu cô bảo:
- " Thôi không khóc nữa, mẹ có quà cho con đây này "
- " Quà gì vậy mẹ? "
Mẹ đưa cô 1 hộp quà nho nhỏ, dù là 1 hộp quà nhỏ thôi nhưng nó chứa đựng bao nhiêu tình cảm của mẹ dành cho cô.
- " Ui. Là 1 bộ quần áo đi học "
- " Con có thích không? "
Cô tươi cười trong hạnh phúc nói:
- " Con thích lắm. Con cảm ơn mẹ. Mà mẹ mua bộ quần áo này có đắt lắm không? "
Mẹ ôm cô vào lòng nói:
- " Dù nó rẻ hay đắt mẹ vẫn cố gắng mua cho con 1 bộ để đi học. Vì mẹ biết bộ quần áo kia của con nó đã cũ và nhiều chỗ vá bạc màu rồi ".
Cô lại sụt sùi khóc:
- " Con chẳng biết cảm ơn mẹ như thế nào nữa ".
- " Con chỉ cần chăm chỉ học đừng lo việc kiếm tiền vội. Bao giờ con trưởng thành học xong đại học thì mới tính đến chuyện kiếm tiền nghe không? Bây giờ cuối lớp 12 rồi phải cố gắng lên con, còn tiền long cứ để mẹ lo ".
- " Vâng thưa mẹ. Con sẽ cố gắng không để mẹ phải khổ sở như thế này nữa ".
Hai mẹ con cô nhìn nhau vui vẻ cười nói:
- " Thôi. Bây giờ chúng ta ăn nhé, thức ăn nguội hết cả rồi đây này ".
Cô gật đầu vui vẻ. Trong bữa cơm 2 mẹ con vui vẻ cười nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất vân vân và mây mây dù không có bóng cha ở đây, thì 2 mẹ con cô vẫn luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.










Woa. Mới tập viết truyện đã viết khoảng 1k từ rồi😱😂 (phục mình ghê😚😆). Có gì các bác chia sẻ ý kiến giúp em để em sữa chữa nhé và thấy hay cho em 1 sao nhé 🌟😉❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro