[END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy không sao chỉ cần tác động một tí nữa thì e rằng thai nhi không giữ nổi" bác sĩ.

"Cô..cô ấy có thai sao" anh vui mừng như muốn nhảy vừng lên.

"Anh làm chồng kiểu gì vậy hả, vợ có thai mà anh cũng không biết" bác sĩ.
_____________
Anh trở về phòng bệnh của cô. Đang ngồi kế bên thù người cô run lẩy bẩy.

"Tránh xa tôi ra" cô.

"Đừng lo có anh ở đây rồi" anh ôm cô vào lòng vỗ về. Anh tiếc là không thể giết chết tên khốn đó.

Cô nghe được tiếng anh thì im lặng ngủ tiếp. Anh đặt cô xuống giường rồi đi ra ngoài mua cháo cho cô.

Khi bước vào phòng, trước mắt anh là cô gái mặt trắng bệt, hai tay ôm đầu gối, lắc đầu dữ dội. "Bỏ tôi ra", "Làm ơn tha cho tôi đi, tôi xin anh" cô gào thét. Anh chạy đến ôm trầm lấy cô.

"Không có xảy ra chuyện gì hết, hắn ta không làm gì em cả", "Anh đã đến và đưa em ra khỏi đó, đừng lo không sao cả" anh ôm cô vào lòng, cố gắng vỗ về cô.

Cô đã khóc như một đứa con nít, không cần biết người đàn ông trước mặt là ai. Vì khóc nên cô đã mẹt và thiếp đi lúc nào không hay.

"Phế tay hắn cho tôi và đưa người phụ nữ kia đi tới thành phố khác, đừng để chúng tôi gặp lại" anh bước ra khỏi phòng, giọng trầm xuống gọi cho người trợ lý.
_________________
Và từng ngày từng giờ cô chờ đợi sinh linh bé nhỏ này ra đời. Anh vẫn lun bên cạnh cô, dù cho cô có xua đuổi anh cỡ nào đi chăng nữa.

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh" cô đẩy anh ra.

"Em đừng hồng thoát khỏi tôi" anh nhìn cô.

"Tại sao?? Vì món nợ kia ư??" cô đen mặt cuối gầm xuống.

"Vì tôi yêu em" anh ôm cô vào lòng. "Không thể nào, sao anh có thể yêu một con nợ được chứ" cô ngạc nhiên.

"Em có nhớ cậu bé, mà em đã lấy băng keo dán vết thương cho không" anh nở nụ cười điềm đạm.

"Cô bé đó anh là sao" hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Em nghĩ cậu bé đó là con gái sao" anh nheo mày nhìn cô.
_______hồi niệm tí nào______
Hôm đó đang trên đường đi học về. Cô gặp một cô bạn người đầy thương tích, mà trên mặt còn có vệt máu loang nữa.

Cô lấy trong cặp ra miếng băng cá nhân rồi dán lại cho cô bạn đó

"Sao cậu bất cẩn thế, làm mình chảy máu rồi kìa" cô vừa dán vừa nhìn cô bạn kia.

Rồi trước khi về cô nở nự cười dịu dàng có phần đáng yêu, chào tạm biệt. Làm cho ai đó ngất cmn ngây.
____________
Cô không thể ngờ người đó lại là anh. "Vậy em cấm anh không được giết con em" cô nhìn cậu.

"Anh chỉ muốn em sinh đứa bé ra rồi ràng buộc em, chứ anh không có ý định giết nó" anh bẹo má cô rồi cười.
_____________
Bao nhiêu chờ đợi thì giờ cũng đã đến lúc đứa con đầu lòng của họ ra đời. Đợi cô bình tĩnh lại sau vụ cưỡng hiếp không thành ấy, anh đã đe dọa cô cưới anh cho bằng được.
...
"Anh là người nhà của bệnh nhân" bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ. "Dạ vâng cô ấy sao rồi" anh đứng bật dậy.

"Là con trai chúc mừng anh" cô hộ lý đi đằng sau bước tới trao đứa bé cho anh. "Tôi có thể vào thăm cô ấy rôi chứ" anh bồng con rồi bước vào phòng.

Trong căn phòng là người phụ nữ thân quen đang nằm trên giường bệnh. Anh bước tới xoa đầu cô.

"Em làm tốt lắm". "Em muốn đặt tên gì cho con" anh hỏi cô. "Lục khắc Thiên" cô thều thào.
____________
5năm sau. Cậu nhóc kháu khỉnh đang nô đùa trong sân nhà, thì cậu phát hiện cái gì đó.

"Mẹ ơi, con chim kìa" cậu bé khoái trí chỉ vào bãi cỏ xanh mướt, rồi chạy tới đó.

"Khắc Thiên, con cẩn thận chút, coi chừng té bây giờ" cô cười.

Kế bên cô là ai thì mọi người biết rồi đấy, gia đình họ bây giờ thì hạnh phúc và còn tình cảm thì ngập tràn bờ đê 😂.
______________
end rồi :3 độc giả cho tui 1 vote sau khi đọc xong nha🙈💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc