1: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ của ánh chiều tà nhẹ nhàng lướt qua những cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ , cảnh vật xung quanh bao quanh bởi những ánh cam vàng của hoàng hôn nơi con biển đang dậy sóng . Một cô gái với mái tóc dài xoăn sóng nhẹ , khoác trên mình một bộ đồ đơn giản đang chìm vào cảnh vật xung quanh mình , hoàn toàn mê muội cái cảnh vật ấy chẳng muốn thoát ra , cô gái ấy cực kỳ yêu biển , và cô lại đặt biệt thích hoàng hôn và đó cũng chính là lý do cô có mặt ở đây. Những lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi và không tự chủ được bản thân mình thì cô luôn tìm đến nơi này, nơi có thể lắng nghe tâm sự của cô , nơi có thể chịu ngồi lắng nghe cô giải bày , chỉ có nơi này chứng kiến khoảnh khắc tồi tệ này của bản thân cô vì thế cô rất hay lui đến đây . Và hôm nay cũng thế sau một trận cãi vã ở gia đình cô liền ôm hết uất ức mà chạy đến đây ngồi một góc kể lể hết với con nước đang ngoài xa kia , cô vừa khóc thật lớn vừa nói đến nghẹn lời...

- " hức... hức... rõ ràng... mình không có sai... hức... hôm nay mình phải học tận 8 tiếng... thế mà.... về đến nhà chả ai quan tâm mình .... hỏi hang mình một câu.... hức....thậm chí còn la mắng mình rằng : " thân con gái đi đâu giờ này mới về "..... hức....trong khi mình đã có bảo hôm nay con học nhiều tiết nên về trễ..... thế mà chả ai quan tâm .... họ còn quá đáng đến mức Sinh nhật mình cũng chả nhớ....trong mắt họ chỉ có em mình... hức... hoàn toàn không xem mình là con , thấy có buồn không kia chứ.... hức... hức

Cứ thế cô cứ liên tục nói mà không ngừng nghỉ , nói rồi khóc liên hồi , đến mức mắt sưng vù không còn giọt nước mắt nào rơi nữa vì hầu như nó đã cạn , khóc đến mức cổ họng đau rát vì những ấm ức của bản thân cô ngày hôm nay , mặt biển biết cô buồn , biết cô đang ấm ức đến mức nào nhưng nó làm được gì chứ ngoài phát ra những âm thanh của những cơn sóng dồn dập , nó thấu hiểu cô nó biết cô đã trải qua những gì , và vốn dĩ đây không phải lần đầu đã hai năm rồi khoảng thời gian đã trải qua không hề ngắn , cô gái nhỏ này đã chịu quá nhiều tổn thương , nó rất xót nhưng nó chỉ có thể lắng nghe và không làm thêm được gì cả , nó thầm nói...

-" Thương cô gái nhỏ của tôi , chỉ mong sau này cô đến đây nhưng không phải để khóc và tâm sự mà thay vào đó là niềm hạnh phúc và nụ cười trên môi "

Cô khóc xong thì cũng ngất đi mất , có lẽ hôm nay cô đã quá mệt rồi , thậm chí cả ngày nay cô còn chả ăn được gì nhiều , chỉ ăn tạm bợ qua loa vào buổi sáng một lát bánh mì , cô rất chăm chỉ để có thể thực hiện được ước mơ của mình , một người con gái luôn phải cố gắng và phải chịu áp lực từ nhiều phía thậm chí là cả ngôi nhà cô yêu thương .
Nơi bờ biển này cũng khá vắng người thường thì vào những ngày lễ tết thì mới có khoảng vài chục người thôi vì bờ biển này không quá to và đường đến đây cũng khá xa thành phố nên cũng rất ít khách đến đây chụp hình hay tham quan mặc dù nó khá đẹp nhưng đường đến đây cũng rất hẹp vì thế những ngày bình thường như này thì có vẻ rất vắng vẻ.

Hướng xa xa kia có một người đang đi đến , vì lúc nãy trong lúc anh đi làm một số công việc có nghe nói ở đây có một bãi biển rất đẹp vì cũng đến đây rồi nên anh cũng muốn ghé qua thăm thử vì anh rất thích các cảnh vật thiên nhiên như thế . Anh gần đi hết bãi biển thì phát hiện ở một góc xa trên một hòn đá nhỏ có một cô gái đang nằm , anh cảm thấy kì lạ giờ này cũng sắp sụp tối sao lại nằm ở đây hay là ngủ quên rồi , anh dần tiến đến lay nhẹ vào người cô gái đó và cất tiếng nói....

-" Này cô gì ơi , cô ngủ quên à , giờ này khá trễ rồi đó , .... này cô...có nghe tôi nói không"

Không một động tĩnh, cô ấy chả có phản ứng gì , anh thầm nghĩ ngủ người ta kêu cũng biết thức chứ , ngủ gì mà như trâu như bò vậy kêu hoài không hó hé..... nghĩ xong anh nghĩ bụng kêu thử lần nữa nếu không phản ứng anh đi luôn cho khỏe , chứ ai rảnh kêu hoài..

-" Nè cô gì ơi, cô nghe tôi nói không đấy , nè cô không tỉnh tôi đá cô rớt xuống luôn bây giờ tối rồi kìa không biết nguy hiểm à ."

Ồ có vẻ anh đang cảm thấy hơi bực vì người con gái ấy vẫn thế mặc dù anh đã buông lời đe dọa , tính anh đã nóng như kem thế rồi mà cái con người trước mắt vẫn không biết điều mà tỉnh dậy thì anh mặc kệ nguy hiểm gì đó tự lo anh đã quá đủ tốt và sức kiên nhẫn nảy giờ giúp một người xa lạ rồi. Nhưng mà có vẻ đây không giống ngủ lắm , anh liền đỡ cô gái đó dậy và đến trung tâm y tế cách đó khoảng vài km vì anh cảm nhận được rằng hình như là ngất xỉu chứ ngủ thì kêu như vậy có là heo thì cũng lên tiếng kêu ọt..ọt..ọt rồi. Sau khi đến đó anh để cô lên giường nói với bác sĩ rằng anh thấy cô ở trên hòn đá ở bãi biển này và kêu hoài cô không lên tiếng nên nghĩ cô đã xỉu và đưa đến đây , bác sĩ cũng nhanh chóng khám cho cô thông qua lời anh nói , sau khi đã làm đủ thủ tục bác sĩ ra nói với anh rằng..

-" Cô ấy không sao chỉ bị kiệt sức nên ngất thôi tí nữa sẽ tỉnh lại "

Sau khi nghe xong anh cảm thấy giác quan của mình thật chuẩn và cũng định bụng rời đi thì bác sĩ kéo anh lại và nói.

-" Do cô ấy bị kiệt sức nên là sau khi tỉnh lại không thể tự về được nên anh đã có lòng tốt đưa cô ấy đến đây thì giúp chúng tôi đưa cô ấy về nhé , anh quả là một chàng trai vừa đẹp và vừa tốt bụng nữa "

Vù cả một đống chữ được phun ra bay thẳng vào mặt anh trên đầu anh bây giờ đang có cả đàn quạ đang bay qua bay lại , mà từ từ nhớ lại lời bác sĩ vừa nói , cái gì chứ đã đưa đến đây rồi còn phải đưa về khen anh đẹp trai anh chấp nhận chứ tốt bụng cho chót này thì nó hơi cấn cấn nha , anh chỉ định bụng đi tí dạo quanh biển rồi về giờ này cũng trễ rồi còn đưa về , à mà sao cô ấy không được ở đây mà phải về nhà . Bác sĩ hình như nhìn thấu suy nghĩ của anh liền lên tiếng.

-" Trung tâm y tế của chúng tôi anh thấy đấy rất nhỏ và đây chỉ để chữa trị những trường hợp khẩn cấp ở vùng biển này nên những trường hợp kiệt sức như vậy thì không thể ở lại vì thế phiền anh rồi"

Nói xong bác sĩ cũng rời đi mặc kệ anh đang ngớ người ra thì nghe có tiếng người nào đó nói .

-" Cô gái lúc nãy tỉnh rồi ạ"

Nghe thế anh liền đến xem thế nào , thì thấy cô đang ngồi thần người ra ở đó , thấy thế anh đành mở lời trước.

-" Cô cảm thấy đỡ hơn chưa "

-" Tôi đỡ rồi , anh là người đưa tôi vào đây à , cảm ơn anh vì đã giúp tôi."

-" không có gì , mà sao cô lại ở đó rồi còn ngất xỉu "

-" Chuyện này khá dài có nói anh cũng không hiểu hết"

Anh nghe thế thì cũng đành bỏ qua người ta không muốn nói mắc gì mặt dày năn nỉ chi , sau đó đề nghị đưa cô về mặc dù cô có ý định từ chối và vì câu lúc nãy của bác sĩ gì mà đẹp trai rồi tốt bụng nên anh nài nỉ đưa cô về cho bằng được , cô thì thấy người này cũng nhiệt tình nên là cũng đồng ý , cứ thế một lớn một nhỏ cùng đi dọc theo bờ biển để về nhà cô , thấy cô đứng trước cửa nhà mà cứ khập khiễng không muốn vào , anh liền cất tiếng.

-" Sau cô không vào đi , có chuyện gì à"

-" Hm chỉ là chút chuyện vặt không có gì anh về trước đi , cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay. "

Nghe cô nói thế anh cũng liền rời đi vì anh cũng còn rất nhiều việc , hôm nay vì cô mà anh mất rất nhiều thời gian nên không có ý định nán lại hay nói gì thêm. Sau khi anh rời đi cô liền chậm chạp bước vào nhà , ngôi nhà tối ôm không một bóng người , cô bật đèn lên rồi bước vào bếp mở tủ lạnh định lấy chút gì đó để ăn thì thấy một tờ giấy note dán trên tủ lạnh với dòng chữ khiến cô tổn thương .

" Tao với ba mày với nội và em mày đi du lịch vài hôm ở nhà lo mà khóa nhà rồi tự lo cho mình cho cẩn thận , tao về mất hay hư hao gì tao về tao giết mày đó biết chưa "

Cô tức giận rồi xé tờ giấy đó đi rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua ăn , sau đó lên phòng tắm rửa rồi lao đến bên giường mà đánh giấc , cô cảm thấy rất mệt mỏi nhưng làm sao đây , họ vốn dĩ không coi cô là con , cô nở một nụ cười nhạo chính bản thân mình rồi dần chìm vào giấc ngủ..








Hết chap 1 nhà có gì sai xót mọi người góp ý nha lần đầu của em hihi😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro