1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương tôi lần đầu đến chương trình lớn thế này , nói ra thì lại ngại nhưng suốt hành trình làm nhạc của tôi lại chẳng có gì bùng nổ .

Pháp , ngược lại với tôi. em toả sáng hơn nhiều , em đã nổi trước đó nên cũng chẳng có gì được coi là xa lạ đối với khán giả .

đăng dương ít nói lắm , hầu như không biết nói gì toàn bị mấy anh lớn chọc ghẹo

ngay cả em

thanh pháp còn được gọi là pháp kiều , như cái tên của em , em yêu kiều nhẹ nhàng .

tôi không nhớ nổi lần đầu tôi nói chuyện với em , chắc là lúc cả hai về cùng đội nhỉ . khi tôi làm việc cùng em ở bài "Hào Quang" ừ chắc thế rồi

tôi vẫn nhớ như in lúc chúng tôi lội vào con hẻm đang bị ngập nước , em thì ríu rít rung tăng trong hớn hở lắm , tôi không hiểu sao nhìn em năng lượng hơn rất nhiều.

thấy tôi trong buồn cười , chắc do dáng người cao to lại thêm khờ khệt nên em bảo tôi để em chụp cho 1 tấm hình . tôi thoải mái đồng ý , dù sao là một ngôi sao người ta cũng hay up hình bản thân lắm nên tôi không ngại

ừ mà chắc tôi là anh trai ít đăng ảnh nhất chương trình nhỉ?

em vừa chụp vừa cười , tôi rất tập trung nhìn vào máy

vì em đang cười ở phía sau nó

thế là một buổi làm nhạc đầy xuông sẻ đã trôi qua , hôm nay tôi rất lời vì tôi đã được em theo dõi intagram vậy dễ dàng nhắn tin tán gẫu rồi

thú thật trong lòng tôi chỉ ngoi lên một chút mầm móng của yêu thương thôi , nó không rõ ràng. tôi cũng không dám làm gì quá mức , tôi chỉ nghĩ là bạn bè đơn thuần chắc anh em thân thiết nên nó như thế .

ừ tôi sai mẹ rồi

làm méo gì có kiểu thân thiết nào lại đi chụp hình áp sát vào mắt tôi khi tôi đang ngủ chứ

làm méo gì có kiểu thân thiết nào mà gặp nhau là lại cười hớn hở rồi trêu nhau đủ điều

làm méo gì có kiểu thân thiết nào vừa gặp đã ôm nhau như cặp tình nhân xa nhau thế kia

làm méo gì có kiểu thân thiết nào mà khi thấy em gọi người khác là "hoàng tử" mắt tôi lại không tự chủ mà lườm ngang

trừ cái đầu tiên thì còn lại toàn tôi chủ động mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro