Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến năm mới, Trì Uyên đã gọi cho ba mình vô số cuộc điện thoại, muốn đưa ông đến thành phố ăn năm mới, mỗi một cuộc gọi đều kết thúc bằng cực kỳ không vui vẻ hoặc trầm mặc hoặc cãi nhau, ba hắn sống chết không chịu rời khỏi thôn làng nằm sâu trong núi rừng kia, khiến Trì Uyên tức đến đau đầu chóng mặt.

Lại là một đêm tăng ca về trễ, Trì Uyên mệt đến nằm bệt trên ghế sofa, yên tĩnh chưa được bao lâu, chuông điện thoại ầm ĩ vang lên.

Là ba Trì.

Trì Uyên nhận điện thoại, "Ba? Đã tối vậy rồi, vẫn chưa ngủ sao?"

Tâm tình của ba Trì đang cực tốt, "Con trai à, Tết năm nay chừng nào mày mới về thế? Ba mày không hối mày tìm vợ nữa đâu, mày mau lăn về đây đi."

Trì Uyên híp mắt, "Ba, ba lại muốn làm gì đây?" Không hối mình tìm vợ? Vậy thì là có quỷ rồi, hắn còn không hiểu rõ ba mình sao? Ngày nào mà không mong ngóng hắn mau mau sinh một đứa cháu trai mập mạp trắng trẻo cho ông.

Ba Trì vẫn đang rất vui vẻ, lại hỏi, "Rốt cuộc là chừng nào mới về? Năm mới chẳng lẽ không về được?"

Trì Uyên không có cách nào, "Qua hai ngày nữa đi, để con bàn giao xong mọi việc đã, lúc về nhà cũng có thêm thời gian ở bên ba."

Vì vậy sau khi liên tục làm tăng ca thêm hai ngày, Trì Uyên lên máy bay về lại nhà cũ.

Xuống máy bay rồi lên xe tàu cao tốc, xuống tàu cao tốc rồi lên xe buýt, xuống xe buýt rồi lên xe ba bánh, xuống xe ba bánh rồi lên xe bò, xuống xe bò rồi còn phải đi bộ thêm mấy cây số nữa.

Cuối cùng, Trì Uyên đứng trên sân trước trong nhà mình, nhìn thấy một Hàng Tuyên ốm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro