Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai Vy ơi! _ vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng Như
- Gì vậy bạn? _ nó từ từ bỏ cặp xuống ghế
- Chiều nay đi chơi với mình không? _ Như hí hửng
- Sao tự nhiên lại rủ mình đi chơi? Tụi mình mới biết nhau có vài ngày mà đã thân thiết gì đâu _ nó ngạc nhiên
- Thì từ từ rồi thân...làm bạn tui nha, Vy!
- Bạn chơi với mình thật sao? Bạn không ghét hay ghen tị gì với mình về anh Tuấn Anh à?
- Không có không có, mình biết là bạn không cố ý dựa dẫm anh ấy, anh ấy cũng chỉ xem bạn như một người em thôi _ Như nghe nhắc tới anh thì hơi buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Rồi rồi, chiều nay đi đâu? _ nó sợ bạn buồn nên chuyển chủ đề, thấy cô bạn này cũng tốt tính, thôi thì có bạn chơi cũng tốt mà, miễn đừng thân quá Thương ghen😂
- Đi trung tâm thương mại Hola nha!
- Ừ
- Làm bạn tui nha!
- Ừ
- Xưng bà tui nha hồi giờ quen vậy rồi, nghe thân thiện hơn!
- Ừ
- Eeeeeeeeeeee! Sao ừ hoài vậy!?
- Thì bạn...à bà cứ nói đi, tui nghe nè _ nó mỉm cười
- Vậy chiều nay 4h gặp nhau ở đó ha! Giờ tui ôn bài xíu
- Okay 👌
/Từ giờ sẽ gọi là nhỏ nha. An Như (nhỏ) có vẻ ngoài hiền lành thục nữ nhưng thân rồi thì nhây nhoi level max/
5 tiết học bình yên trôi qua...

Trưa đó nó xin phép anh chị rồi nhờ anh chở đến TTTM
- Chào anh em đi nha! _ nó cười nhẹ
- Ừ. Em đi chơi vui vẻ, xong rồi gọi anh tới đón hoặc bắt taxi về nhé
- Dạ, em biết rồi _ quay ra sau - A! Như ơi, tui nè!
- Chào anh! _ nhỏ lễ phép cúi chào anh
Anh mỉm cười gật đầu rồi lái xe đi
- Tui đây không chào mà chào ảnh, nhớ  nhen _ nó ghẹo nhỏ
- Chào bạn Mai Vy xinh đẹp, dễ thương của tui! _ nhỏ đáp lại
- Thôi đi cô nương
- Vào thôi vào thôi!
- Vào liền!
Hai đứa nó vào chơi một lát thì chạm mặt đám nhỏ Tâm
- Chào 2 bạn tiểu thư nết na duyên dáng chuyên đi đánh người _ Thuỳ gây sự trước
.. Vẫn im lặng bước tiếp không đáp gì...
- Nè, hôm nay bạn Mai Vy của chúng ta làm sao vậy kìa? _ Tâm đẩy nhẹ vai nó, nó cũng chỉ cầm tay con đó bỏ ra mà nào ngờ con Tâm giả vờ té xuống, Hải với Thuỳ xông lên đánh nó
Nhỏ vội nắm tay nó kéo chạy đi, bọn kia rượt theo, Thuỳ túm tóc nó lại khống chế để 2 đứa kia đánh, bọn kia tát nó sưng cả mặt, chảy máu mũi máu miệng, còn đấm đá liên tục. Như lao vào đỡ cho nó mấy cú đấm, nó mới đánh trả vài đòn thì bảo vệ tới kéo hai bên ra. Phụ huynh được mời tới, xem camera ghi hình lại mọi việc xong xuôi
- Giờ muốn về nhà hay vào trại giáo dưỡng? _ anh lạnh giọng
- Em xin lỗi... Em sẽ...về nhà
- Về!
Xong anh tức giận bỏ ra xe, nó chào Như rồi lẽo đẽo theo sau. Nhỏ bị mẹ mắng cho một trận, nào là phải biết lo cho bản thân trước, nào là sao không kêu người tới giúp mà vào can để bị đánh lây, xong bà cẩn thận bôi thuốc cho nó

Vừa về tới nhà nó đã quỳ ngay ngắn trong phòng khách
- Lên phòng! _ anh vẫn lạnh giọng
Chị nhìn thảm trạng của nó cũng hiểu chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ lần này em thảm rồi Vy ơi, em mà đánh nhau thì có trời cũng không can ảnh phạt được... Nó ngoan ngoãn lên phòng mình quỳ xuống, anh chị cũng lên, chị đứng trước cửa nhìn nó còn anh về phòng. 1 tiếng sau... Anh qua phòng nó với cây roi mây
- Lên giường nằm xuống! _ vẫn lạnh như băng :v
Nó cực nhọc lê cái thân đau lại nằm sấp trên giường
- Tội gì?
- Dạ, em đánh nhau
- Lần trước anh có dặn là không được đánh nhau, anh ghét nhất việc đó chưa?
- Dạ rồi
- Tại sao vẫn vi phạm!?
- Em xin lỗi
CHÁT
- Anh hỏi lý do! _ anh cao giọng
- Là em không kìm được cảm xúc, không nhớ lời anh dạy... Xin anh cứ phạt...
- Tội này bao nhiêu roi? _ anh nhàn nhạt hỏi
- Dạ... 100 roi _ nó biết anh đang rất giận, thôi thì đưa ra hình phạt cao một chút để anh thấy nó có thành tâm
Cả anh và chị đều khá ngạc nhiên khi nghe nó tự tuyên án, chị nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng xin giảm bớt hình phạt cho nó, anh không nói gì
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
- Cởi hết quần ra!
- Anh...có thể không...
- Cởi nhanh! Không thì đánh gấp đôi!
- Em...
- Thương lại cởi hết quần nó ra! Có gan đánh nhau thì giờ phạt trên mông trần cũng đáng mà! _ anh nghiêm giọng
Chị thấy anh vậy thì sợ hãi không dám chậm trễ, lại cởi quần ngoài nó ra, nó chỉ nằm im khóc chứ không phản kháng gì, mặt đỏ hết lên rồi
- Cởi hết!
Chị đành cởi luôn quần trong nó ra rồi xếp gọn một góc để anh tiếp tục hình phạt
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm...
Nó đau đến ứa nước mắt nhưng tuyệt nhiên không mở miệng xin tha, tay bấu chặt dra giường, trán và lưng thì lấm tấm mồ hôi, mặt trắng bệt. Mông nó đã rướm máu rồi mà anh vẫn cứ đánh...
Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm...
Anh chuyển xuống vùng đùi đánh tiếp
Chát...ưm... Chát... Chát... Chát... Chát...
- Anh hai, đừng đánh nữa mà _ chị xót nó vô cùng, thấy nó đau như vậy thì mở miệng xin tha giùm nó
Anh vẫn không màng lời chị mà liên tiếp vụt roi xuống đùi nó
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm...
CHÁT...ưm
Roi cuối anh đánh bằng cả 10 phần lực lên đỉnh mông làm nó giật nảy người. Xong 100 roi, mặt nó không còn tí máu, tóc bết mồ hôi, toàn thân run rẩy. Mông và đùi bê bết máu. Chị lo lắng chạy lại vỗ lưng cho nó điều hoà nhịp thở. Anh phạt thẳng tay như vậy cho thấy rằng anh đã rất tức giận, đã rất lo cho nó
- Xin lỗi anh chị...
- Còn có lần sau tôi nhất định đánh chết em _ anh không tỏ vẻ tức giận
-...
- Tha lỗi cho em! _ anh nói nhưng trong giọng nói không có tí dịu dàng nào
Xong anh với chị lo chăm sóc vết thương cho nó, nó phát sốt làm anh chị tối đó đầu tắt mặt tối không nghỉ ngơi học hành gì được -> hôm sau cả 3 nghỉ học ở nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro