Chap 2: Chào mừng "em gái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau buổi lễ kết hôn của mẹ
"Z.... z.....z....."
*Rầm* tiếng mở cửa mạnh vang lên. Khiến con sâu ngủ kia giật thót mik quay người lại nhìn.
"Tuyết Di..... mày dậy ngay cho tao"
Đó là Tuyền, bạn thân của Di. Cô nửa tỉnh nửa mơ, môi mấp máy nói
"Có chuyện gì vậy thím ?"
Tuyền thở dài
"Cô mày kêu mày xuống nhà kìa..... à quên.....cô nói mày chuẩn bị đồ đạc cho hết vào vali đi để còn đi"
Di ngồi bật dậy: "đ.... đi đâu....?"
"Qua ở với ba "mới" của mày"
"Nà ní ? "
"Còn không nhanh lên "
"Rồi rồi rồi......"
Cô vào phòng tắm WC cá nhân, xong ra ngoài. Chuẩn bị đồ đạc để lên đường, tới nơi cô gọi là nhà. Xuống tầng, cô ko quên chào bà và con bạn thân. Tuyền ôm cô, nước mắt rơi xuống
"Tới nơi nhớ gọi cho tao đấy con bitch"_Vỗ vỗ vai
"(Giả tạo dễ sợ) ừ.... tao sẽ gọi.... mày liệu hồn mà nhấc máy đấy"_ Di thở dài
"Uh, tao biết rồi"
Buông tay, hai mẹ con cùng leo lên xe taxi ra sân bay. Tới nơi, cô cầm vali và túi sách xuống. Bước vào đại sảnh. Cô ngồi xuống ghế.
"Có mệt ko con ?"
"Cũng không mệt lắm ạ, mấy giờ chúng ta xuất phát thế mẹ ?"
"5h"
"Muộn vậy ạ ? "
"Chứ biết làm thế nào được "
"....."
Nơi cô sẽ tới là Hồng Kông-Trung Quốc. Lại là một nơi xa lạ khiến cô tò mò ko biết ba mình làm j ở đấy. Cô nôn nóng ko biết người con trai ông nhắc tới như thế nào, có đẹp trai ko ? Có học giỏi ko ?..... Cô có một loạt câu hỏi muốn nói. Nhưng ko biết sẽ ra sao nếu như anh ấy ko chấp nhận cô ? Cô sẽ sợ hãi hay một lòng đối mặt với nó.... cô còn chưa biết ?
Đúng giờ, hai người cùng lên máy bay để đi. Suốt chặng đường "trên không" cô toàn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đến nỗi ko để ý thức ăn có trên bàn từ lúc nào. Thấy con gái đang trầm ngâm suy tư, bà liền véo má cô một cái. Mắng yêu
"Cái con ngốc này, sao ko ăn đi. Để đấy nguội hết à ?"
Cô giật mình nhìn xuống , trên chiếc bàn mini có một đĩa cà ri thơm ngon đang đặt trước mặt cô. Lau nước miếng trên môi, cô liền cầm thìa lên. Nhấm nháp thử món cà ri nóng hổi.
Đúng 8h tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải. Cô lờ đờ đi vào đại sảnh
"Cho hỏi cô có phải là An Tuyết Di không ?"
Cô giật thót , quay ra đằng sau. Đó là 1 chàng trai mặc y phục màu đen + cái kính đen :))
"À....Uh.....!"
"Mẹ cô đâu ?"
Bà xuất hiện bất ngờ
"Có chuyện j sao ?"
Người đàn ông cúi chào
"Phu nhân, mời người đi theo tôi"
"Uh DK"
Ông ta quay sang cô
"Mời tiểu thư"
".....(cái qq j đang xảy ra vậy @@)"
Cô và mẹ cùng đi theo người đàn ông mặc đồ đen kia. Đó là 1 chiếc xe màu đen, của hãng Pandora :v nó được thiết kế cho 4 người ngồi. Lên xe, người tài xế đưa họ rời đại sảnh và đi thẳng.
"........"
"Sao vậy con gái ? Con có j thắc mắc sao ?"
"Hơ.....Ko ạ... chỉ là con thấy ngại khi dk papa đón tiếp như vậy ?"
"Còn bik papa tới đón luôn sao ? Haizzzz..... con bé này thông minh thật"
"Thôi mà mẹ....."
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà biệt thự sang trọng [ như trong ảnh, tác giả ngu văn thông cảm :)) ]

Cô há hốc miệng khi nhìn thấy ngôu biệt thự sang trọng này. Cô ko thề tin vào mắt mình rằng papa là người giàu như thế nào. Vừa bước vào , cửa mở ra. Bên trong khá rộng so với chí tưởng tượng của cô. *Bộp* cô ngã nhào xuống đất
"Ah......"_Xoa cái đầu
Ngẩng lên nhìn , đó là một chàng trai tuấn tú, chuẩn soái ca. Mái tóc màu đen, đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn cô. Cô đứng dậy, cúi đầu xin lỗi
"E.... em xin lỗi..... em ko cố ý"
"......."
Đúng lúc mẹ vừa vào, nhìn thấy anh. Mẹ vui vẻ cười
"Con là Hạ Vương Thiên phải ko ?"
Anh quay mặt về phía bà, giọng nhỏ nhẹ
"Vâng.... ba đang chờ mẹ đó ạ"
"Uh, cảm ơn con" Bà quay sang Di, cười " Di ! Đây là anh trai của con. Hai đứa nhớ làm quen nhé" Rồi bà ẩn Di vào người Thiên, chạy đi gặp chồng.
Di lúng túng, đỏ mặt tía tai. Nhìn rất dễ thương :v , anh thấy vậy liền thở dài.
"Anh là Hạ Vương Thiên !"
"(Giọng anh thật dịu dàng 😍 ) V....Vâng..... em là An Tuyết Di..... từ nay về sau mong anh giúp đỡ ạ"
"Phụt.....Ahahaha......"
Anh phá lên cười rất sướng, cười chưa bao giờ được cười. Cô giật mình nhìn anh
"E..... em có j đáng cười sao ạ ?"
"Haha..... à không! Anh chỉ thấy sao em dễ thương vậy thôi "
Cô phồng má, càng làm anh muốn bắt nạt cô thêm. Mặc dù anh luôn lạnh lùng, điềm đạm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được cười sảng khoái tới vậy. Đã thế người làm anh cười đầu tiên lại là chính em gái của anh.
"Thôi..... anh ko đùa em nữa , từ giờ cứ gọi anh là onii_san nhé !"_ Anh che miệng lại để ko cho cô thấy anh đang nhịn cười.
"Vâng...onii_san"
Vừa nghe xong, trái tim anh như tan chảy. ( Ui....? cái giọng đó nghe mới đáng yêu làm sao ) suy nghĩ của anh loé lên.
"Em ăn j chưa ?"
Anh vừa đi vừa dẫn cô lên phòng
"Dạ em ăn rồi, vậy còn anh....onii_san ?"
Anh cười
"Anh chưa.....đợi em và mẹ về thì anh và ba mới ăn"
"Ồ..... ra là vậy...."
"Em bao nhiêu tuổi r ? "
"Em 17t , cn onii_san ?"
"Onii 19"
"Vậy là onii_san hơn em 2 tủi"
"Ừm"
Tới cửa phòng, anh mở cửa ra
"Đây là phòng của em "
Cô nhìn xung quanh, quào. Thật là rộng quá đi, cô vui mừng nhảy thẳng lên giường, lăn đi lăn lại như một chú mèo con. Vừa hay anh cũng muốn đặt biệt danh cho cô, anh ngồi cạnh giường.
" Di nè...!"
"Dạ onii ?"
"Onii có thể gọi em là Mèo Con được ko"
Anh nói thẳng thừng, lúc đầu cô ko nói lên lời. Lúc sau lấy lại hơi rồi mới nói, giọng vui vẻ
"Được ạ....onii_san thik gọi j cũng dk ạ"
Cô mỉm cười, trong lòng thật sự hạnh phúc
Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, cười. Cô lấy chăn che mặt lại, ko cho anh biết mình đag đỏ mặt. Anh đứng dậy, mở cửa.
"Em nghỉ đi, onii ko làm phiền em nữa."
"V... Vâng...."
Chờ anh đi hẳn, cô mới mở trăn ra. Ôi cảm giác này là sao ?????
[ Yêu rồi :)) , đậu xanh mới chap 2 thôi mà :)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruko