Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng.... reng.....
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, từng hàng học sinh lũ lượt kéo nhau về, vừa đi vừa nói về cổ phiếu, thời trang, mĩ phẩm,.... Cũng phải thôi vì đây là đâu Laurience. Muốn vào được Laurience không những cần phải có gia thế tốt mà còn phải học xuất sắc.
Cô cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi phóng xuống bãi xe chờ anh.
-Tiểu Di à, anh ở đây.
Cô vui vẻ nhìn về hướng phát ra giọng nói đó thì thấy anh đang đứng dựa người vào xe, bên cạnh là một người cực kì đẹp. Cô vốn dĩ gần như bị miễn dịch với trai đẹp. Vì sao ư? Đơn giản từ nhỏ cô đã có hai mĩ nam bên cạnh là baba cô và anh. Nhưng hôm nay, nó khen anh một câu như vậy thì chứng tỏ rằng anh RẤT ĐẸP TRAI.
Cô nhanh chóng chạy đến bên anh, mỉm cười chào cậu.
Cậu vẫn ngây người, sững sờ vì nụ cười của nó, dù chỉ là chào hỏi nhưng nó mang lại một cảm giác vô tư, lạc quan, ấm áp.
Từ nhỏ, anh luôn phải ở một mình, ba mẹ anh bận rộn lo chuyện gia tộc, dần dần quên mất rằng: mình có một người con. Anh luôn tự làm mọi việc. Mọi người trong gia tộc luôn kính sợ anh, nhưng thật sự xuất phát từ tấm lòng thì được mấy ai.
-Ê tên kia, làm gì mà thất thần vậy. Về thôi!– Tiếng anh vang lên làm phá vỡ dòng hồi tưởng của cậu.
-Ừ.
Nói rồi cậu cùng anh và cô lên xe. Chiếc xe thể thao sang trọng lao trên đường mang theo sự bối rối của Hoàng tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro