Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau
Cậu, anh và cô đã có mặt tại địa điểm tập trung, cô rất háo hức cho chuyến đi này vì chưa bao giờ cô được tham gia vào những chương trình như thế này. Anh và cậu nhìn cô chỉ biết lắc đầu.
"Xin mời mọi người tập trung chuẩn bị xuất phát." - Tiếng người hướng dẫn vang lên. Anh và cậu là nam nên buộc phải ngồi xe khác, nhìn cô bước lên chiếc xe khác, cả hai có linh cảm chẳng lành, nhưng sớm dẹp ý nghĩ xui xẻo ấy đi.

Tại một nơi nào đó.
-Trò chơi.... bắt đầu! Ha..ha..ha..! Nguyễn Thiên Di, cô phải CHẾT. Giọng nói ủy dị mang hơi thở của quỷ vang lên.

Xe khởi hành được một lát thì bỗng một tiếng nổ lớn xé toạt không khí. Anh và cậu giật mình, phía trước là xe của Thiên Di mà. Cả hai hốt hoảng lao vội xuống xe, chạy nhanh về phía tai nạn, thầm cầu mong là không phải như mình nghĩ.
Nhưng... sự thật phũ phàng. Đứng trước đống đổ nát của chiếc xe, cả hai như không tin vào mắt mình, Thiên Di của họ, mới đây cô còn vui vẻ, cười đùa cùng họ mà giờ...... Cả hai khụy xuống
- THIÊN DI.........!
Tiếng hét thật thương tâm, nước mắt vô thức rơi ra. Họ đã khóc. Khóc cho sự hối hận, thương tâm. Phai chi họ bắt cô đi chung với mình thì cô không bị như vậy. Nhưng đó chỉ là
"Giá như.."

Nghe được hung tin đó, ông Nhân ngay lập tức bay về Việt Nam. Con gái tội nghiệp của ông, ông đã bỏ bê cô. Từ khi mẹ cô mất năm cô 3 tuổi do bệnh nan y, ông vùi đầu vào công việc để mong quên được mẹ cô mà quên rằng mình còn một người con. Ông nhận nuôi anh vì mẹ của Thiên Di luôn mong mình con trai nhưng sức khỏe không cho phép nên chỉ có mình cô, và cung vì muốn cô khôn thiếu đi tình cảm gia đình khi cả ba và mẹ không ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro