Chương 1: Tiểu sử anh em nhà họ Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu cho đúng nhưng hãy kể lể lại tính cách của hai anh em nhà tôi đi. Từ lúc mới lọt lòng thầy bói đã nói hai anh em nhà này như âm với dương, trái ngược nhau hoàn toàn, từ tính cách cho tới ngoại hình.

Anh tôi thì lưng dài chân ngắn, da trắng tóc tơ, tuy thông minh nhưng lười, luôn được xếp vào hạng ưu của lớp từ dưới đếm lên, bao nhiêu lần được "tuyên dương" bởi những chiến tích quậy, nghịch và phá, thuộc kiểu người bụng để ngoài da. Tôi ngược lại hoàn toàn, chân dài lưng ngắn, da vàng tóc rễ tre, không thông minh bằng anh nhưng được cái chăm chỉ, đứng trong top đầu của lớp từ lớp một cho tới lớp chín, thuộc kiểu người nội tâm sâu thẳm, không một ai biết mình đang suy tính gì.

Nhưng tôi nghĩ ông thầy bói hơi sai ở một chỗ, hai anh em đều là chuyên gia phá phách và nghịch. Ông anh tôi gan to thì nghịch công khai còn tôi lại theo hướng nghịch ngầm nguy hiểm.

Chiến tích huy hoàng đầu tiên của ông anh tôi là lớp năm, đầu gấu phố lớn đạp bạn từ tầng bốn xuống tầng một, may thay thằng bé mới rạn tay, không có gì nghiêm trọng xảy ra. Sau thời gian đó, cấp hai của ông cũng khá bình thường, thi thoảng xảy ra vài vụ đánh nhau, được toàn bộ giáo viên trong trường ưu ái nhớ mặt, nhớ tên. Lên tới cấp ba, đánh nhau triền miên, đã từng bị đuổi học một lần do... Trốn chào cờ. Sau khi sang trường mới thì nhiều đồ đệ hơn, đầu gấu cũng kinh nhưng được cái biết sai đàn em đi xử lý công chuyện giúp.

Không ai rõ hơn tôi chứ chiến tích của tôi còn bắt đầu từ hồi mới vào lớp một... Một mình một giang sơn, cầm đầu một lũ con gái đánh cho bọn con trai thừa sống thiếu chết chỉ vì... Lấn đường ranh giới kẻ bàn. Tới lớp năm, thực thì tôi cũng không nhớ gây xích mích gì với thằng bạn ngồi bên nhưng tôi đã điên tiết giật ngay cuốn nhật kí của nó và cho cả lớp đọc. Nó bù lu bù loa với cô thì tôi dùng chiêu "con ngoan trò giỏi" giả nai chuyên nghiệp nói dối như thật đổ hết tội cho thằng kia, tôi thành công. Lên cấp hai, chưa bao giờ kém cạnh trong khoản đấu khẩu, có đứa nói xấu, chắc chắn tôi phải nói móc lại nó cực thâm thuý, nguyên bốn năm không ai dám đánh nhau với tôi vì vừa bước vào lớp sáu, tôi một cước đạp ngã sáu đứa con trai đang "trêu hoa ghẹo nguyệt", không ngại ngần lấy giầy in lên mặt chúng.

Kết thúc tiểu sử ngắn gọn!"

Tôi đóng máy tính lại, quả thực mẹ bảo ngồi thống kê lại tội lỗi của hai anh em từ bé tới lớn theo cách viết văn tôi cũng bó tay, với một con ngu văn kinh điển thì liệt kê ra được ngần kia đã là quá đáng sợ rồi. Khoắc ba lô lên vai, tôi rút điện thoại gọi anh trai, hôm nay ông anh tốt bụng đưa tôi đi học, sự kiện trấn động thế giới, phải biết nắm bắt thời cơ.

- Đón em.

Tôi cố ngân dài giọng nghe sao cho thật thiểu não nhất, tôi phải chắc chắn rằng anh mình thân nhiệt bình thường, nếu ông anh có hỏi tôi bị làm sao mà mệt mỏi vậy thì tôi nghĩ mình nên đi báo cho công an đề phòng anh mình bị ai bắt cóc rồi giả danh hoặc bệnh viện tâm thần để kiểm tra lại đầu óc. Chưa bao giờ mà anh tôi có thể đối đãi với em gái tốt tới vậy.

- Lên xe nhanh lên!

Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn là anh mình. Leo lên xe, tôi thảnh thơi nghe nhạc chờ tới lúc đến trường. Ngày đầu tiên học cấp ba, trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất "Nản!". Trước đây trường cấp hai cách nhà có một cây số, còn trường cấp ba tôi theo học cách nhà tận năm cây số.

- Này Trà! - anh tôi giật giọng.

- Uê?!

- Trường có "phốt" gì hay nhớ gọi tao, dạo này thấy im im, có lẽ sắp có biến to.

Tôi chán nản thở dài, có anh chàng nào hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà suốt ngày đi đánh nhau với lũ cấp ba trẻ ranh không?! Tạm đồng ý, tôi đi vào trong trường. Bỗng nhiên tôi cảm thấy gai gai gáy, quay lại nhìn thì thấy vài ánh mắt to tròn ngạc nhiên đang hướng thẳng phía tôi mà nhìn chằm chằm. Tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn mặc kệ, đặt cái ba lô xuống ghế đá rồi ngồi lướt facebook. Đang hưởng thụ ánh nắng buổi sớm không quá gay gắt thì một bóng người đứng sừng sững trước mặt tôi.

- Em gái.

Tên đứng trước mặt tôi có vẻ là đàn anh của trường, mặt rõ lấc cấc và ra vẻ ta đây. Tôi cười khểnh một cái, Trà này chưa ngán bất cứ ai, bố cho đi học Kendo rất phù hợp vào lúc này.

- Sao thế anh trai?!

Tôi hất mặt nói, trưng ra bộ mặt "gợi đòn" quen thuộc. Tên đó nhíu mày, nắm lấy tóc tôi, da đầu lúc đó bị kéo căng đến mức cảm tưởng toàn bộ đống tóc trên đầu tôi đang dần dần tạm biệt tôi. Tôi vẫn câng câng nhìn tên đó, thế này nhằm nhò gì, anh tôi huấn luyện còn kinh khủng hơn thế này.

- Mày là gì mà định hẫng tay trên của em gái tao? Em tao đang là bạn gái của bang chủ, mày nghĩ gì mà chen chân vào, nhan sắc cũng không quá nổi bật, chỉ được cái ưa nhìn mà cũng đòi xun xoe nịnh nọt.

- Xin hỏi em gái anh tên là gì? - tôi nhã nhặn hỏi, tên đó càng điên tợn hơn, nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống. - Được rồi, anh không nói thì tôi bảo anh tôi chia tay một loạt, anh nghĩ gì mà anh tôi chỉ yêu mỗi mình em anh. Nực cười!

Tên đó bất ngờ buông tay, da đầu tôi dần dần đàn hồi trở về vị trí cũ. Tôi hất mặt nhìn, anh tôi đúng là khá có tiếng, giờ mới là màn khởi đầu, em gái bang chủ Thần Long Giáo sẽ còn tác oai tác quái nhiều.

- Anh?! - hắn á khẩu sau khi nói được một chữ.

- Đúng vậy, anh trai r-u-ộ-t chứ không phải kết nghĩa.

Tôi cười một nụ cười đắc thắng, mấy người cứ cẩn thận, anh tôi cần người quản lý khu vực của thành viên ở đây, tôi sẽ đảm nhiệm. Cấp ba tôi thay đổi hoàn toàn với cấp hai, hết cái thời ngây thơ rồi, bây giờ phải làm vì lợi ích cá nhân.

Trống báo xếp hàng vang lên, tôi hôn gió anh chàng kia một cái rồi tìm lớp của mình. Hơn mười lăm phút nghe thầy giám thị giới thiệu và "đe doạ" học sinh mới vào trường chúng tôi mới có thể trở về lớp học. Vừa bước vào lớp, tôi khựng lại, lớp này sao lạ vậy?! Ai ai cũng thanh niên nghiêm túc ngồi vào bàn, không hề quay ngang quay ngửa.

- Phương Linh, tao thấy lớp này nó cứ sao sao ý.

Tôi thì thầm với con bạn từ hồi cấp hai, biết rằng chọn lớp học hè là ngẫu nhiên nhưng may mà còn cùng lớp với nó không chắc tôi chết vì chán ở đây mất.

- Chào bạn, có gì giúp đỡ nhau nhé!

Tôi áp dụng hết vẻ mặt nai tơ, nụ cười thân thiện và câu chào hỏi quen thuộc trong tất cả đống anime tôi đã xem. Và mọi người đoán xem?! Tôi bị cho ăn nguyên trái bơ to tướng! Mấy bạn bên cạnh nhìn tôi dè chừng rồi quay ngoắt đi. Tôi nghiến răng kèn kẹt, tỏ ra thân thiện thì phép lịch sự tối thiểu là trả lời lại người nói chứ.

- Linh ơi, lũ này nó không bình thường một tí nào.

Tôi chán nản đập đầu xuống bàn, tại sao tôi vào cái lớp như vậy. Nhìn qua thì không có trai xinh gái đẹp gì cả, toàn mọt sách là sao?! Vậy là hãy ghi nhớ, nguyên một tháng hè tôi à không, cả lớp chưa đứa nào kết được bạn mới.

Thời gian trôi đi như ốc sên chạy, trống báo về đã giải thoát cho tôi. Lấy điện thoại gọi anh đón, tôi lon ton ra cổng trường chờ anh tới đón. Nhìn kĩ thì trường mang hơi hướng của Pháp, sân trường tuy không rộng nhưng có nhiều cây xanh, mấy anh chị khoá trên cũng rất đẹp trai và xinh gái. Bất giác thở dài, đến bao giờ cái lũ học cùng tôi nó mới đẹp được như mấy anh chị khoá trên, thật thất vọng.

- Uê, tỷ tỷ!!!

Đang yên đang lành thì một tên nhảy xổ ra trước mặt tôi, giọng thể hiện sự thân thiện (cái tôi cần khi đi học ngày đầu), chăm chú nhìn ngắm tên đó, tôi quen biết sao?

- Tôi biết bạn?

Tên đó rất nhe nhởn cười tươi với tôi.

- Ây da, tỷ tỷ, em là thằng hồi sáng nhỡ nắm tóc tỷ đây!

Giờ thì tôi nhớ ra rồi, ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, tôi cúi đầu xuống nghịch điện thoại, không buồn quan tâm tới hắn nữa. Không để ý tên đó nói gì nhưng hắn nói cực kì nhiều, cảm tưởng như một bầy ong vo ve quanh tai tới nhức đầu. Đợi tới mỏi chân thì anh tôi cũng đã xuất hiện, vừa thấy xe dừng trước mặt, tôi đã leo tót lên xe ngồi yên vị, anh trai à, anh phóng đi luôn đi, tránh xa con đỉa này đi.

- Bang chủ, em chào bang chủ! - "con đỉa ấy" càng hớn hở hơn khi thấy anh tôi.

Thấy tay anh tôi đã lên ga rồi bỗng nhiên lại buông ra, nhìn tên đó như muốn hỏi "có chuyện gì?". Tôi lấy tay vuốt mặt, đừng nói là tán phét, tôi mệt lắm rồi.

- Em ở trong Thần Long Giáo ạ, hôm nay bắt gặp anh với em anh, anh có cần em bảo vệ em anh giúp không ạ?

Tôi nghe đến đấy chỉ muốn bốc hoả mà nói: "Bảo vệ cái đầu nhà mày, tao chưa đánh ai vào viện là may lắm rồi!". Dù sao thì vẫn muốn giữ hình tượng "soang choảnh" nên tôi quyết định giữ yên lặng, xem anh mình tính như thế nào.

- Ờ, vậy cảm ơn chú, có gì để ý em nó cho anh.

Anh tôi hờ hững đáp rồi lên ga phóng đi. Lần đầu tiên tôi biết ơn ông anh quý hoá, loại nịnh bợ như vậy đúng là cả hai anh em đều ghét cay ghét đắng. Kết thúc một ngày học nhàm chán, tôi trở về nhà, tiếp tục công cuộc tiến hoá thành con lười bằng cách ngồi chây ì xem anime và tô tô vẽ vẽ quyển coloring book.

Thực thì cả tháng học hè ngoài thứ hai, thứ tư và thứ sáu đến trường thì tôi cũng không còn việc gì để làm. Đến trường thỉnh thoảng bị "con đỉa ấy" đeo bám còn đâu chỉ biết ngắm trời ngắm đất. Ông anh quý hoá thì đi chơi triền miên không thèm rủ tôi đi. Lên trên facebook ngoài thấy những status doạ đánh nhau, khoe người yêu, khoe đi chơi và đăng ảnh đồ ăn thì không còn gì để đọc.

Kết thúc một tháng học hè, tôi mong chờ nhiều hơn vào ngày nhập học chính.

----------------
Viết: 29/7/2015
Đăng: 16/11/2015

Mọi người đừng ngạc nhiên khi thấy cái danh sách "tội trạng" anh em nhà họ Phạm =))))) nó có thực và đã được thu ngắn triệt để (do lười viết đấy). Nói chung thì chương này có thật, chả điêu cái gì hết =)))) anh em nhà Nười đấy :3

Do viết theo thể loại bựa bựa, hài hài (về sau) nên có thể giọng văn có vẻ không "chính quy" nên có thể nhiều người ức chế ( ̄▽ ̄) nói thật thì viết cái này mà "chính quy" toàn tập thì Nười chịu .-. Chửi bậy, đánh nhau, vô vàn cái khác, viết "ngoan" như này là khó lắm đấy :'<

Nếu các bạn muốn đọc giọng văn chính quy của Nười thì mời đọc "Cô gái 'hoàn hảo'" nhé ;)) mỗi truyện Nười viết sẽ có một giọng văn khác nhau nên các bạn đừng quy chụp Nười viết toàn thể loại tào lao :<

Mấy bạn bảo đọc tiêu đề truyện đoán được nội dung thì thay đổi suy nghĩ chưa? =)))) với Nười thì đừng bảo đoán trước được nội dung nha ;3

Nhớ đón đọc chương 2 nhé, boái boai (⌒▽⌒)
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro