14 ♪ "Gần Nhau Hơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 14 ♪ Gần Nhau Hơn

~~~

Jungkook đặt mông xuống giường, ngả đầu ra sau, miệng không ngừng lầm bầm khó chịu. Cảm giác bực mình đó cũng không ngự trị lâu vì lát sau cậu đã chìm đắm vào trò chơi trên điện thoại rồi. Chỉ là cho đến khi cửa phòng mở ra, Jimin bước vào phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. 

"Nhóc!" Jimin lăn xuống giường, lộn lại bên cạnh Jungkook, thân thiết khoác tay lên vai cậu em. "Hope hyung khi nãy hỏi gì em vậy?"

"Hope hyung hỏi gì em chứ?" Jungkook vẫn cắm mắt vào điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên.

Jimin chen mắt nhìn vào màn hình. "Không phải là hỏi về Hye Mi sao?"

Nghe đến hai chữ 'Hye Mi', Jungkook liền bỏ dở trò chơi. Ngay lập tức cậu quay sang nhìn Jimin. "Hyung ấy có hỏi về Hye Mi hả?"

Câu trả lời chưa thoát khỏi bờ môi, bên tai Jimin đã nghe tiếng Jungkook hốt hoảng: "Chết rồi! Em có trả lời gì bậy bạ không vậy???"

"Không được! Chết em rồi! Nói gì lỡ mồm là chết em!" Jungkook trong cơn hoảng loạn chọi nguyên cái gối vào mặt Jimin, may sao chỉ là gối thôi đó...

Sau Jimin cũng lấy cái gối ôm vào lòng, khuôn mặt vẫn không biến đổi cảm xúc gì: "Em làm gì tội lỗi sao mà xoắn lên dữ thế?"

Jungkook không nói gì, bước ra ngoài đi tìm J-Hope. Nhưng trên sofa chỉ có V.

"V hyung! Hyung có thấy Hope hyung đâu không?" Jungkook lay lay vai V.

V lắc đầu "Hyung chả biết. Hình như vừa ra ngoài rồi." Rồi V nhìn lên "Em làm gì mà ... sợ? Lo? Hốt hoảng? Nghi lắm..." V nheo mắt lại.

"Ấy! Cháy rồi!! Mau lên, lấy nó ra!!!" Tiếng Suga từ bếp vọng ra. Sau đó, mùi khét lập tức bốc lên. "Em đã bảo hyung dạy nấu ăn cho thằng này cũng chẳng ăn nhằm gì đâu mà..." Suga bịt mũi, mùi sườn khét, cháy đen.

Jin vội vàng lấy hết sườn ra. Bữa trưa thế là đi tong. "May là hyung đã bảo J-Hope đi mua mấy cái trứng đó." 

Lấy ra được rồi, Jin quạt quạt không khí khét nghẹt trước mũi. "Sao em không lấy nó ra chứ?"

RapMon nãy giờ đứng ngây ra đó, giờ mới lên tiếng lúng túng giải thích: "Em cứ tưởng nó chưa chín chứ?..."

Câu chuyện chưa đến hồi kết, Jungkook đã chạy vào: "Hyung bảo hyung nhờ Hope hyung đi mua trứng hả?"

Jin còn bận tay với mớ sườn, thuận miệng trả lời: "Ừm, chắc cũng sắp về rồi."

Cửa mở ra, RapMon chuyển chú ý từ đôi tay của Jin sang anh bạn đang đi vào bếp.

"Trứng đây!" J-Hope hô lên. Chưa kịp để bịch trứng xuống bàn, Jungkook đã nhảy vọt lại lắc lắc vai J-Hope, vừa nói: "Hope hyung! Hyung đã nghe gì rồi???"

J-Hope hốt hoảng cao giọng: "Ấy coi chừng!" Rồi đẩy Jungkook ra, cẩn thận đặt bịch trứng xuống bàn. Sau đó mới hỏi: "Em hỏi gì?"

Jungkook hấp tấp: "Khi nãy hyung hỏi gì em vậy?"

J-Hope nhún vai. Sau đó bỏ đi biệt. Jungkook dí theo, nhưng cửa phòng đã khoá mất. Cậu ức chế dậm chân mấy cái, trời không lạnh nhưng tưởng chừng hai mũi cậu lại đang phì ra khói ấy!...

***

Trên bàn ăn trưa.

RapMon đã yên vị chuẩn bị cầm đũa, bỗng thấy vai mình bị lay mấy cái. Ngẩng đầu lên, anh thấy cậu em Jungkook đang bày ra bộ mặt cầu xin đứng đó.

"Gì vậy?" RapMon hỏi.

"Hyung qua ngồi kế Jin hyung đi, cho em mượn chỗ chút!"

Jin và RapMon đồng loạt nhìn vào cậu. RapMon nhìn Jin ngồi kế mình rồi lại nhìn vào Jungkook: "Chứ đây không phải là Jin hyung hả?"

Jungkook vì rối nên quýnh lên, chẳng để ý ai ngoài J-Hope cả. Giờ mới nhận ra Jin đã ngồi kế RapMon sẵn rồi. Liền đổi câu: "Vậy... hyung sang ngồi chỗ trống kia đi!" Jungkook chỉ vào chỗ trống giữa Jimin và V.

"Chỗ đó của em mà? Sao hyung phải chuyển?"

Jungkook mất kiên nhẫn: "Thôi mệt quá hyung qua đó đi... đi đi!" Rồi cậu lấy tay đẩy đẩy vai cho RapMon nhanh chóng đứng lên. Bản thân cậu cũng lo lăm le ngồi xuống ngay. RapMon ngậm ngùi sang phía đối diện ngồi giữa hai đứa kia.

Suga cũng thấy lạ: "Hôm nay em bị gì vậy?"

"Em muốn gắn kết tình anh em với Hope hyung, mấy hôm nay ít trò chuyện cùng nhau quá..."

Suga nhẹ lắc đầu: "Trò chuyện trong giờ ăn? Cùng thằng mọt ăn như nó á? Em chọn sai thời điểm rồi..."

J-Hope làm giá không thèm lắng nghe quá trình đau khổ của Jungkook để được ngồi kế mình. Chút nữa đang ăn quả nhiên bị cậu em huých huých cùi chỏ riết!... Cứ huých vào như vậy, J-Hope cũng hết chịu nổi. Anh đành lên tiếng: "Em làm gì vậy Jungkook?"

Jungkook vờ nháy nháy mắt, J-Hope xem như không có tiếp tục cắm đầu ăn. Jungkook tỏ ra oan ức: "Hyung đang xa lánh em sao?"

J-Hope vẫn ăn

.

.

.

"Nè Hope hyung à!!"

"Để yên cho hyung ăn."

.

.

.

Jungkook cũng chịu im mồm, đành ngậm ngùi nuốt cơm.

Sau giờ ăn, J-Hope cũng chưa được buông tha. Jungkook đi theo anh bất cứ nơi nào anh đi, ngoại trừ cái toilet ra thôi. V nhìn Jungkook đi qua đi lại mà chóng mặt.

"Em làm cái gì vậy Jungkook?"

Jungkook vẫn đi theo J-Hope. Lát sau bực mình quá, cậu bèn kéo tay J-Hope: "Hyung cho em hỏi chút đi!"

"Hỏi gì? Hyung có biết gì đâu chứ?"

Jungkook trưng lên khuôn mặt năn nỉ: "Lúc sáng hyung hỏi em cái gì?"

"Thì một vài câu. Lúc đó em trả lời rành mạch lắm!" J-Hope nhún vai, rồi ngây thơ nheo mắt: "Em quên hết rồi sao?"

Jungkook nghe chữ 'rành mạch' mà hết hồn, đừng nói đã lỡ mồm nói gì đó thật...

"Em đã nói gì vậy?"

"Nội dung nhạy cảm" J-Hope vờ liếc ba anh lớn đang ngồi trên sofa "Không tiện nói ra."

Lòng Jungkook nóng như lửa đốt. Cậu đứng trơ ra đó, tâm tư rối loạn. J-Hope ghé mặt lại: "Em sợ cái gì chứ?"

"Em sẽ cho hyung ăn mọi thứ hyung muốn!" Jungkook cầu xin, chất xám bay đi hết.

"Thật không?"

Jungkook gật đầu lia lịa...

Lát sau, hình ảnh cậu em dí cậu anh chạy lòng vòng được V chụp lại, up SNS.

"Nhìn anh em họ chơi vui chưa kìa kekeke" 

***

Fandom của Hebes tên là Zera.

Thần thoại kể lại khi xưa trên đỉnh Olympus có một vị thần mang tên Hebe, là vị thần của tuổi trẻ. Nhóm đã mượn tên của vị thần này để lấy tên cho nhóm, còn chữ 's' phía sau nghĩa là không chỉ có một thần Hebe, mà còn có nhiều nhân bản khác của thần Hebe trong nhóm Hebes. Còn Hera, không ai khác chính là mẹ của Hebe. Và Zeus chính là cha của nàng. Zeus + Hera = Zera

Hôm nay Hye Mi nhận được một món quà. Trên đó ghi: "Từ mẹ của con."

Hye Mi hớn hở mở quà ra, hớn hở tưởng mẹ Rachel gửi đồ gì cho mình. Ai dè bên trong là một con gấu bông dễ thương màu hồng phấn, kẹp theo tờ giấy: "Mẹ Zera gửi cho con. Con hãy ăn uống đầy đủ, nhớ đừng luyện tập quá sức."

Hye bó tay fan. Nhưng cô cũng chụp hình với con gấu, up SNS: "Cảm ơn mẹ nhé!"

"Vậy là chúng ta đã có một biển bố mẹ." Jieun nhận xét khi Hebes đang cùng ngồi tán dóc trong phòng tập.

"Nhờ Dahye unnie mà ra cả..." Minji nói.

"Em thấy vui mà." Hye Mi cười cười.

"Cái tên vô cùng ý nghĩa nha..." Dahye bĩu môi, không bàn cãi nữa, tên fandom đã đặt cả rồi.

"Suy nghĩ của chị già thật không đáng tin mà..." Minji lại tiếp tục chọc giận Dahye.

"Già nên lẩm cẩm." Jieun cũng góp phần.

Dahye mặt dày chưa si nhê, quay sang hỏi Nayoung: "Em thấy sao hả cô bé?"

"Cái tên thật ấu trĩ."

Cái tên thật ấu trĩ.

Tên thật ấu trĩ.

Thật ấu trĩ. 

Ấu trĩ.

Ấu to the Trĩ... 

Lửa giận trong Dahye bốc lên ngùn ngụt, ấu trĩ?! Cô quay phắt bỏ đi. Mở cửa phòng tập cũng không quên đóng sầm một cái.

"Ủa em thấy tên hay mà..." Hye Mi không hiểu gì cả...

"Unnie chỉ chọc chút thôi." Minji nói.

Jieun: "Thì ra khi giận lên Dahye unnie trông như vậy."

Hye Mi nhìn Nayoung. Nayoung nhún vai: "Lâu lâu unnie góp vui mà."

***

Chiều nay không có gì làm. Maknae Line đã kéo nhau ra ngoài chơi. Suga và J-Hope lăn ra ngủ. Còn Jin với RapMon chẳng biết làm gì, bèn đi vòng vòng xuống phố.

Đi vòng vòng một hồi, trụ sở Big Hit đã ở trước mắt, cả hai cũng rảnh rang sánh vai cầm túi snack đi vào.

"Mình đi đâu bây giờ?" RapMon hỏi Jin.

"Chứ em dẫn hyung vào làm gì?" Jin hỏi ngược lại.

"Em tưởng hyung dẫn em vào chứ?"

"Lên sân thượng đi."

Đến sân thượng gió thổi vi vu, không gian tưởng chừng chỉ có hai người họ lại có thêm một cô gái.

Cô gái ngồi quay lưng lại với họ. Lại gần, họ mới thấy cô ấy ngồi thõng hẳn hai chân xuống dưới.

"Ê! Muốn tự tử cũng đừng tự tử ở đây chứ?!" Jin la lên.

Dahye hét: "Mẹ ơi hết hồn!" Rồi quay lại nhìn, lại hét nữa: "Vì sunbae-nim mà xém nữa em té thật rồi á!"

Dahye trườn trườn mông rồi đứng lên, lập tức cô chú ý đến túi snack trong tay RapMon. Bụng đói cồn cào, cô hỏi không chút e dè: "Sunbae-nim cho em ăn với nhé?"

"Mà sao em leo lên đây vậy?" Jin xé một bịch snack đưa cho Dahye.

"Haizzz nhắc đến lại tức!" Dahye lên giọng bực mình "Sunbaenim biết Zera chứ?"

"Đương nhiên." RapMon nói.

"Cái tên đó là do em đặt!" Dahye tức tối.

Jin gật gật đầu: "Cũng hay đó chứ."

"Thế mà tụi kia nó bảo tên đó ấu trĩ á!" Dahye đập nát một miếng snack làm RapMon giật mình.

"Chắc nó giỡn thôi." RapMon nói xoa dịu tình thế.

"Haizzz..." Dahye thở dài.

"Đôi khi làm chị già anh già là vậy đó em ơi... Mình lớn không thèm bắt nạt nó thế là nó cứ được thế lấn tới bắt nạt mình miết..." Jin an ủi Dahye...

"Sunbae-nim nói đúng!" Dahye giơ ngón cái đồng tình.

"Nó bắt mình đi mua đồ nè... sai vặt mình nè... rồi còn bắt mình nấu ăn cho nó ăn nữa..." Jin kể ra...

Dahye thấy có gì đó sai sai. Cô đành im lặng. Có bao giờ cô nấu ăn cho chúng nó như Jin đâu chứ hihi ~

Tới lượt RapMon ức chế: "Hai người cứ làm như chỉ có anh già chị già là khổ, leader như tui đây..."

"UNNIEEEEE..." Một bầy vịt từ đâu bay ra nhào vào Dahye.

Minji bóp méo xẹo khuôn mặt của Dahye: "Uiii cái bà unnie này... ôi trời chỉ giỏi hờn vặt."

Jieun kéo xệch chân mày của Dahye: "Giỏi giận em em đè chết unnie..." Rồi giở trò khoe chuột mặc-dù-con-chuột-nhỏ-xíu.

Hye Mi đẩy hai người kia ra. "Xin chào unnie hờn dỗi~" Rồi tự làm xấu mặt mình.

Dahye còn cố nén không thèm cười. Cho đến khi cái giọng của Nayoung vang lên.

Nayoung bơm khí Heli vào họng, giọng trở nên mỏng lét và cao. Rất khác. Giống như lồng tiếng hoạt hình vậy. "Cô bé đáng yêu của tuii ơi, cô còn giận là tối nay sẽ không có cơm ăn.."

Dahye lăn ra cười. BTS cũng lăn ra cười.

BTS.

B.

T.

S.

.

.

.

Không hiểu năm người còn lại của BTS đến đây khi nào và bằng cách nào.

Cười đã rồi, mặt Nayoung đỏ lựng đã rồi, màn chào hỏi mới bắt đầu.

"Chào sunbae-nim." Bốn cô gái đồng thanh, trừ Dahye còn bận thời gian đứng lên xong mới chào sau.

"Đó là giọng hát của câu 'Đưa tôi trở về với thế giới của tôi' đó sao?" V ôm bụng cười.

Nayoung, mặt còn đỏ ngầu: "Sunbaenim muốn quay trở về với thế giới của mình thì cứ đi đi, em không tiễn. Sao Hoả cũng không xa."

Lại được thêm một tràng cười nữa.

"Tụi em bay đâu ra thế?" Jin hỏi.

"Khi nãy đi chơi về đánh thức hai người kia dậy rồi không thấy hai hyung đâu mới đi tìm. Trên này náo nhiệt quá ha!" Jimin cười toét miệng.

Suga nhìn Jieun đang tự nhiên ngồi xuống bóc snack ăn thì lắc đầu. Thì ra hiền dịu chỉ là lốt đội mà thôi... Anh cúi xuống phang Jieun một cái: "Con bé này!"

Jieun ôm đầu: "Oppa làm gì vậy!!"

Suga lắc đầu: "Em như chết đói vậy..."

Jieun đứng phắt dậy: "Vụ số điện thoại em còn chưa xử oppa nha!"

"Xử! Lại đây mà xử!" Suga trừng mắt.

Ai đó đã e ngại nấp sau lưng Hye Mi.

Hye Mi quay lại: "Em cao hơn unnie, nhưng mà unnie mập hơn em đó. Ra thú tội đi còn trốn ở đó."

"A! Cô bé bán số điện thoại đây sao! Phải không Jungkook?" RapMon cười cười nham hiểm nhìn Minji.

Ánh mắt Jungkook lướt qua Hye Mi, bắt gặp ánh mắt cô, rồi vội dời sang khuôn mặt của Minji, gật đầu: "Vâng."

Minji cảm thấy cổ áo sau có một lực mạnh kéo đi. Khi quay lại, thấy V mà mình thần tượng bấy lâu đang đưa mình đi gặp quỷ dữ.

Không, Suga không phải là quỷ dữ. Quỷ dữ cũng không swagg~ như vậy. Cơ mà giờ đỡ rồi.

Minji định bụng... tới trước mặt Suga liền quỳ sạp xuống: "Huhu sunbae-nim tha thứ cho em!!!" Minji còn định ôm chân Suga nữa nhưng thôi thấy kì quá, bèn vận dụng hết khả năng văn chương "Em biết sunbae-nim thất vọng lắm, tuyệt vọng luôn! Nhưng mà cuộc đời còn dài, đời em cũng còn rộng thênh thang sunbae-nim à... nên coi như cứu một mạng người tích đức nha sunbae-nim..." Minji còn vờ nức nở.

Suga kéo Minji đứng lên: "Không phải Jieun thì oppa tha hết, chỉ có là lần sau tái phạm là oppa không nể tình!"

Mắt Jieun bốc lửa. "Ủa ý oppa vậy là sao!!!"

Sân thượng lát sau tràn ngập tiếng cười.

Hye Mi với Jungkook cứ rảnh là nhìn nhau cười suốt buổi thôi. Cũng không ai khác để ý, nhưng mọi hành động từ đầu đến giờ đều được J-Hope thu vào tầm mắt.

~~~

Món quà cuối cùng trước khi đi xa của ATOZ~

Lên hỏa tiễn đến trường thi đây ~

Các gái các trai thi tốt nhé <3

 Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời mang tên 23/12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro