21 ♪ "Hye Mi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 21 ♪ Hye Mi

~~~

Thành tích của đội C không hề ít. Tính ra cũng có nhiều môn giành được huy chương vàng bạc. BTS không có chấn thương gì, hoàn toàn khoẻ mạnh trở về. Còn Hebes, tuy có chấn thương nhưng không nặng nên cũng không cần băng bó. Và chiến thắng cuối cùng thuộc về Boom Ba Loom - đội nhiều trâu nhất.

Sáng nay trời trong vắt không một gợn mây. Không khí mát mẻ. Chùm hoa mà mấy tháng trước Nayoung cùng Minji trồng trước nhà đã nở, tỏa hương ngào ngạt. Jieun không biết đó là loài gì. Cánh hoa trắng hồng, hương thơm thoang thoảng mà khiến người ta lưu luyến, đi ngang qua chỉ muốn dừng lại ngắm thêm chút nữa. Hỏi Nayoung thì Nayoung bảo là giống hoa của Minji, mình cũng không rõ. Còn hỏi Minji thì Minji bảo giống này là của mẹ tặng, mẹ bảo trồng để có cái đẹp trước nhà, chứ nhà bọn họ nhìn cô đơn quá, thiếu mất màu xanh. Nói đi nói lại, loài này là loài gì chẳng ai biết.

"Con khoẻ lắm, không bị thương gì cả đâu." Dahye đứng ở ngưỡng cửa, loay hoay mang giày. Tay phải tựa thành cửa giữ thăng bằng còn tay trái cầm điện thoại nói chuyện. Miệng thì tủm tỉm cười.

Hye Mi đẩy Dahye ra trước, Dahye loáng choáng suýt ngã, la lên: "Á!!" Rồi quay lại trừng mắt nhìn Hye Mi.

Bà Jung trong điện thoại lo lắng hỏi: "Sao vậy con? Con có sao không Dahye?"

Hye Mi chạy lại nói với người trong điện thoại: "Dahye unnie không sao đâu bác ạ! Mấy hôm nay Dahye ăn khoẻ lắm bác đừng lo."

Bà Jung nghe vậy cười tươi: "Đứa nào đó?"

Dahye: "Hye Mi đó mẹ."

Bà Jung: "À! Hye Mi hả cháu, chăm sóc cho Dahye nhé!"

Dahye thở dài, mẹ cô luôn coi cô là trẻ con... ai cũng coi cô là trẻ con... "Nó vừa chạy đi rồi mẹ, à con sắp đi Singapore đó, con sẽ mua quà rồi gửi về cho mẹ."

Bà Jung từ chối: "Thôi không cần, à, không phải không cần quà, con cứ mua quà đi rồi mẹ ghé thăm con lấy luôn. Vài hôm nữa mẹ định lên Seoul thăm con."

Dahye: "Vâng ạ, vậy thôi con phải đi rồi. Bye mẹ." Rồi cô tắt máy luôn. Tắt luôn hình tượng con ngoan trưởng thành, bay lại chen giữa Nayoung với Jieun, khoác tay cả hai người.

Jieun nói lưng chừng câu thì bị Dahye ngắt lời, nhìn chị già một lúc rồi nói tiếp: "... chẳng hiểu gì hết."

Nayoung: "Thì có gì unnie sẽ dịch cho em."

Jieun: "Cũng được. Nhưng ý em là sau này unnie dạy em tiếng Anh với."

Dahye chen vào: "Vậy thì dạy unnie nữa."

Nayoung: "Vậy thì hai người tự học đi, có gì không biết thì hỏi tụi này."

Jieun xém dụ dỗ được Nayoung mà Dahye chen vào làm sụp đổ tất cả làm cô vô cùng tức. Trên đời này, tự học là thứ duy nhất Jieun không làm được (cùng với mấy thứ khác nữa). Thế là Jieun ỷ vào chiều cao lấy tay vò đầu Dahye. Dahye giơ tay lên cao ráng vò lại, nhưng trách sao vì cô quá lùn nên đành chịu thua. 

Cả đám đi bộ đến trụ sở Big Hit. Hebes nhận được một lời mời biểu diễn ở Singapore nên phải tập lại vũ đạo hai bài Burn It và My Valentine, ngày mốt là lên đường đến đó rồi.

Chăm chỉ luyện tập suốt hơn một tiếng đồng hồ thì cũng đã đến giờ chuẩn bị đi quay chương trình thực tế.

Nayoung: "Đi thôi mấy đứa." Rồi kéo đồng bọn vào phòng trang điểm của công ty.

Chị stylist đứng đó lau mồ hôi cho Hye Mi rồi bắt đầu dặm phấn. Hye Mi đã thay đồ sẵn. Qua tấm gương trước mặt, cô thấy anh quản lí Ji đang đi vào.

"Hye Mi, khi nãy Bang hyung nói là cỡ bốn giờ chiều em đến văn phòng gặp hyung ấy có việc."

Stylist chăm chú dặm lớp phấn thứ hai. Hye Mi hỏi lại: "Oppa biết việc gì không ạ?"

Quản lí Ji: "Là việc gì đó liên quan đến diễn xuất. Có khi em được đóng một bộ phim chăng? Oppa cũng chưa biết."

Minji trầm trồ: "Oaaa, là đóng phim sao?"

Quản lí Ji lắc đầu: "Chưa chắc, oppa đoán mò thôi"

Hye Mi tò mò một hồi, rồi lại chăm chú vào tay của chị stylist.

Chiếc Mercedes đen đưa Hebes đến địa điểm quay. Năm gái cùng hai anh quản lí đi vào. Sau một hồi chuẩn bị, người ta đem Nayoung nhốt vào một căn phòng.

Nội dung của buổi ghi hình hôm nay dành cho tập đặc biệt của "Hello Hebes", các thành viên sẽ nói lên cảm nghĩ của mình với công ty, nhóm, các thành viên khác và fan... Rất đơn giản, họ chỉ cần nói và nói thôi.

***

Jungkook với Suga ra ngoài rồi. Hai bọn họ đi mà không rủ ai cả.

RapMon sáng sớm dậy, mở cửa phòng rồi xuống phòng khách ngồi. À, cũng không còn sớm nữa, đã hơn chín giờ rồi. Anh định ngồi xem TV một chút, tí nữa là có lịch trình nên tranh thủ giải trí. Trên sofa còn có mấy người kia, trừ Jungkook với Suga đã sánh vai ra ngoài.

RapMon đặt mông xuống ghế. Chồm lên trước bốc miếng trái cây. Jin thấy vậy đánh tay RapMon lúc anh còn chưa kịp động vào miếng dưa: "Rửa tay chưa hả?"

RapMon lắc đầu: "Chưa." Sau đó bốc luôn cho vào miệng. Jin thấy vậy nhếch mép không thèm nói nữa.

Trên TV đang chiếu phim. Cái phim này J-Hope theo dõi cả tháng nay rồi mà còn chưa chịu hết. Mấy lần Jimin định chuyển kênh mà bị J-Hope giật lại điều khiển, giờ thì giấu đâu cái điều khiển luôn rồi.

V với Jimin ngồi giỡn không thèm xem cái phim sến súa đó, ngồi đùa, đập một hồi và đứng lên rượt nhau luôn.

J-Hope đột nhiên cười hí hí: "Kiss scene nè haha cuối cùng hai đứa bây cũng chịu kiss." Rồi vươn tay bốc miếng dưa. Tiếng nhạc phim từ từ vang lên khi hai môi nhân vật chính sắp chạm nhau.

RapMon phá tan bầu không khí lãng mạn, la lên: "Cái bài này con bé Nayoung hát nè!"

J-Hope gật đầu: "Biết lâu rồi. Phát một lần trước đó rồi."

Jin còn ngơ ngác: "Nó hát nhạc phim rồi hả?"

RapMon: "Thì thật mà, hyung nghe giọng nó y chang thấy không?"

Jin gật gật đầu. Nayoung có một chất giọng đặc biệt, nghe sẽ nhận ra ngay.

V chạy trước Jimin, hết đường không biết đi đâu bèn mở đại cửa phòng NamKook chui vào. Jimin ngay lập tức bắt lại cánh cửa chưa kịp đóng. Trong phòng khách cũng nghe được tiếng hai đứa cười khúc khích.

V với Jimin chơi trò giằng co, đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Jimin đẩy một phát cực mạnh làm V té bịch xuống.

Vậy mà lì như trâu, đã té còn cười.

Jimin đè V xuống đánh đánh rồi đứng lên, đến giường ngồi. "Ở trong này nghỉ mệt đi." Jimin nằm bệt xuống giường.

V: "Phá chút luôn đi." Rồi đứng lên đi lục lọi tùm lum.

Jimin lấy gối ném V: "Cậu muốn leader giáo huấn hay maknae phũ phàng?"

V lượm gối, chọi lại: "Thì có cậu chịu chung mà haha."

Jimin bay đến cầm gối trong tay đập đập đầu V: "Chịu chung nè... chịu chung nè..."

V giật lại gối nhưng Jimin giữ chặt quá giật không được: "Buông ra, cậu cứ đánh tớ!"

Jimin: "Không buông! Giỏi thì tự mà lấy!"

V: "A giỏi quá haa..." Rồi V giật một phát.

Lực hai bên đều mạnh. Mà cái gối thì mỏng manh. Giật như vậy, ngay lập tức lông vịt bay tứ tung trên bầu trời. À nhầm, lông vịt bay tứ tung trong phòng.

V đưa hai tay che miệng. Jimin cầm mảnh vải rách, lắp bắp: "Mẹ ơi chết rồi... không biết đây là gối của ai nữa..."

V: "Làm gì bây giờ?"

Jimin bình tĩnh lại, suy nghĩ cách đối phó: "Mình bí mật lấy chổi dọn lông vịt, sau đó đem ra ngoài đổ, rồi khi hai người đó hỏi chỉ cần giả bộ không biết là được. Nói là bị ăn trộm."

V: "Vậy thì mau đi kẻo Jungkook nó về!"

Jimin nhíu mày: "Thì cậu ra lấy chổi đi!! Nhanh lên."

V không cãi nữa, quay lưng ra ngoài đi lấy chổi. Ánh mắt lơ đãng nhìn xuống biển lông vịt trắng muốt. Mà lẫn giữa đống lông trắng đó, lại có một cái gì đó màu hường.

"Ê cái gì nè! Lông vịt màu hường!" V thích thú reo lên cúi xuống nhặt, vui như vừa khám phá ra một bí ẩn mới: Lông vịt cũng có màu hồng!!

Nhưng đó nào phải lông vịt, mà là tấm card, card mang hình Hye Mi, card mang hình Hye Mi trong bộ album Memories mà mấy tháng trước anh đánh mất!!!

Sao nó lại ở đây?

Jimin nép lại: "Cái gì vậy?"

V: "Card có biết chuyển đổi tức thời không? Cái chiêu của siêu anh hùng mà biến từ chỗ này sang chỗ khác ấy!?"

Jimin cốc đầu V một cái, rồi nhìn tấm card: "Cái này cậu bị mất hả?"

V gật đầu.

Jimin: "Mà nó ở trong gối của Jungkook... hoặc Mon hyung."

V lại gật đầu.

Jimin: "Nhưng Mon hyung bias Nayoung. Hyung ấy sẽ không giành card của Hye Mi."

V: "Vậy thì người lấy..."

Cả hai đồng thanh: "Là Jungkook!"

Vừa lúc, ở bên ngoài vọng lại tiếng của maknae: "Em về rồi đây!"

***

Quay xong, cả đám Hebes lại kéo đến phòng tập luyện tập chăm chỉ. Nãy giờ đâu có mất sức nhiều nên chúng nó còn chưa mệt.

Nhảy rồi giải lao rồi nhảy rồi giải lao có và kèm mấy món ăn vặt giữa giờ nữa, quay đi quay lại cũng đã ba giờ chiều. Hebes định về ngủ nghỉ. Hye Mi thấy cũng còn tới cả tiếng nữa lận, không sao, nên cũng theo đồng bọn về nhà.

Ở nhà, Hye Mi chỉ kịp ngồi ra sofa ăn snack xem TV cùng chị em ba mươi phút đã vội đi gặp bố Bang. Cô còn canh sao cho đến đó trước chừng năm phút.

Văn phòng bố Bang ở trước mặt, Hye Mi gõ cửa vài cái nhưng không ai mở. Vậy nên cô đẩy nhẹ cửa đi vào. Nhưng cửa cũng không mở. Thế mà tay nắm vẫn xoay được. Hye Mi nghĩ chắc bị kẹt gì rồi. Thế nên cô mở mạnh hơn.

Cửa vẫn không mở.

Cô bực mình, vận hết sức bình sinh đẩy cửa vào.

Một tiếng 'Choảng' lớn vang lên.

Bố Bang ngồi ở ghế Chủ tịch há hốc miệng nhìn mảnh vỡ chiếc bình cổ đặt ở kệ cửa.

"Hye Mi!! Con làm gì vậy?!" Bố Bang hét lên.

Hye Mi ôm miệng, chết chắc rồi! "Con xin lỗi ạ!" Cô vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ.

"Đứng im đó! Bước qua sofa ngồi để ta kêu người dọn." Giọng bố Bang cộc cằn, bực mình.

Hye Mi làm theo lời bố, ra sofa khép nép ngồi xuống. Không hiểu số con gì mà mới đến đã gây chuyện rồi.

Bố Bang đến trước mặt ngồi phịch xuống ghế: "Ta đã bảo với quản lí Ji là ba giờ đến, thế mà gần bốn giờ rồi con mới đến! Đâu phải ta rảnh cả ngày để chờ con! Thế mà khi đến con còn làm vỡ cái bình cổ đó. Con có biết nó gió bao nhiêu không? Ta còn nhờ thầy phong thủy tìm chỗ để thích hợp. Giờ nó bể, mà còn mang phong thủy nữa, con hiểu ý ta rồi chứ?" Bố Bang xem ra bực mình lắm.

"Con xin lỗi... Con mở cửa nhưng cửa không mở... Con chỉ mở mạnh hơn, con thật sự không biết."

"Con không biết gõ cửa à?"

"Con... có gõ ạ."

"Lí nào ta không nghe hả? Con ở đó mà nói dối!!"

Hye Mi nhớ lại mình gõ nhỏ thật, cũng không thể trách Bang PD-nim...

Lần này cô gây hoạ lớn thật rồi, có khi nào vì việc này mà bố Bang cho bọn cô làm con ghẻ không? Không! Không, bố Bang không phải người như vậy.

"Con sẽ đền, con sẽ..."

"Đền? Bình phong thuỷ vỡ, sự nghiệp ta xem chừng xuống dốc, con muốn đền kiểu gì? Dán mấy mảnh đó lại sao?" Rồi bố Bang tức quá, lồng ngực phập phồng, đi ra ngoài mở cửa định gọi lao công.

Hye Mi lo lắng chết được, cô phải làm gì bây giờ? "Bố Bang, con..."

"Con im đi!"

Hye Mi giật mình, cô sợ hãi, cô hoang mang, còn có chút tức giận vì không thể giải thích, mọi nỗi niềm không thể nói nên câu kìm nén lại, rồi không chịu nổi nữa muốn bộc phát ra ngoài, tất cả chỉ cần qua một giọt nước mặn chát chảy xuống từ khoé mắt. Nhưng mãi nước mắt không chảy. Cô không muốn khóc

Cô nghe bên tai tiếng bố Bang: "Dì Lee, lại dẹp đống này giùm tôi."

Dì Lee bước vào phòng, nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn mà tiếc nuối, bà buột miệng xuýt xoa: "Ngài mới kêu tôi đi mua ngoài chợ về mà, mới đó đã bể rồi sao? Sao bất cẩn thế chứ..." Rồi cũng bắt đầu công việc.

Tai Hye Mi ù đi. Cái gì? Chợ? Ý dì ấy là sao??? Cô quay phắt lại nhìn bên đó. Bố Bang quay khuôn mặt tròn trịa lại nhìn cô, rồi bật cười khoái chí.

"Há há há... Camera ẩn!!! Lần này ta diễn đạt hơn lần của Nayoung nhỉ?" 


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro