25 ♪ "Kwon Minji"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 25 ♪ "Kwon Minji"

Cameo: Block B Zico

~~~

Hôm nay Big Hit tung tấm ảnh nhá hàng đầu tiên của Big Hit THE VOCAL. Người trong ảnh là Jimin. Jimin nhìn chằm chằm mình trong ảnh và lục lại trí nhớ rồi cười giễu. Bắt anh chụp cho cố vô, đến khi chọn thì lại chọn ngay tấm đầu tiên? Thế cỡ một trăm tấm sau mấy người quăng đâu rồi? Đâu có bán album đâu chứ! Đội ngũ sản xuất, tôi muốn cạo đầu mấy người. 

"Bang hyung muốn mỗi tuần đăng một đứa hả?" Namjoon uống nước ngọt, tay cầm điện thoại nhìn hình Jimin. Em trai mấy nay đẹp trai ra rõ, chẳng qua là không ai muốn nói. Nhưng mà khỏi nói nó cũng tự luyến rồi, fan khen nó đầy ra đó.

"Không có đâu. Cách một ngày một đứa." Jin giơ tay muốn nhận nước ngọt. Namjoon nói đầy tội lỗi: "Hết rồi..."

Jin nhép nhép miệng, thôi anh khỏi uống.

"Tung teaser chưa?" Suga lơ là hỏi, tay thì lướt vào ibighit trực sẵn rồi.

"Sắp rồi." J-Hope nhìn đồng hồ, đếm ngược mấy phút...

Và rồi...

Tăng.

Teaser 1 chỉ có ba mươi giây chẵn không hơn không kém. Trong đó chỉ có Jimin. Mà anh diễn cũng có tâm lắm. Lúc quay teaser, không biết làm gì bèn lăn mấy vòng trên giường, ôm đầu, rồi lấy điện thoại nhắn "Anh muốn nói..." chưa kịp gửi đã quăng điện thoại đi, che mặt ngại ngùng hết sức.

Sau đó Jimin bước xuống khỏi giường. Máy quay lia một vòng, anh đã thay đồ xong. Một bộ vest màu hồng. Sau đó chỉnh chỉnh cà vạt, tủm tỉm đi ra ngoài.

Một lá thư màu hồng loạng choạng rơi xuống. Rớt trên sàn. Lá thư mở ra, để lộ dòng chữ

BIG HIT THE VOCAL

Coming Soon

BTS JIMIN. HEBES NAYOUNG. BTS JUNGKOOK. HEBES HYE MI.

Taetae: "Giống như trái dâu tây..."

Namjoon: "Cái gì?"

Taehyung: "Jimin, cậu ấy giống như trái dâu tây. Nếu đầu màu xanh là thành trái dâu rồi."

Suy luận cũng có logic...

Jimin tua đi tua lại teaser, không kìm chế được bản thân nữa: "Ối mẹ ơi! Ai mà đẹp trai thế không biết."

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm giùm mấy anh. Cậu cũng có quay teaser, cái teaser đó ấu trĩ hết sức. Cậu chỉ mong sao bố Bang đừng tung của cậu, dù biết giấc mộng ấy thật hão huyền...

"Mà mấy đứa nghe gì chưa?" Jin nói, rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Gì?" J-Hope hỏi lại.

"Nghe nói sau một tuần mà THE VOCAL diễn trên mấy show ca nhạc là cả nhà mình được đi du lịch."

"Du lịch?" RapMon rảnh tay lắc lắc cái lon trống rỗng "Cả nhà đi hả?"

"Ừm, cả công ty luôn."

"Đi đâu vậy?" V hứng lên chen vào.

"Không xa đâu. Việt Nam đây thôi." Jin nói, cũng gần mà.

"Lần trước hyung ấy đi qua bển bị mê đồ ăn ở bển. Hôm nay có dịp nên muốn kéo cả bầy qua chứ gì?" Suga không khó đoán ra.

J-Hope cười toét: "Đúng vậy rồi."

***

"Jimin oppa sao hôm nay đẹp trai vậy..." Minji soi cái đầu mới của Jimin trong teaser với trong ảnh cả chục lần rồi. Hôm trước có thấy, nhưng mấy anh già này nhìn hoài chai mắt, cô có để ý lắm đâu. Thế nhưng mà trên đây đẹp trai dễ sợ. Quả nhiên nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.

Nayoung: "Mấy nay Jimin oppa đẹp ra lắm, hôm trước quay MV chung unnie khó khăn lắm mới không khen..." Nayoung nhớ lại, Jimin với Jungkook hôm đó hút hết hồn mấy staff nữ.

Dahye: "Thằng cha đó mà đẹp á? Đưa đây unnie xem nào." Dahye giật lấy điện thoại Minji, rồi đổ gục. "Tân binh nào giống Jimin thế..."

Jieun chậc chậc: "Em cũng chẳng tin đây là Jimin oppa đâu, photoshop lố quá ha."

Hye Mi: "Hôm trước đi ăn thịt cậu có để ý Jimin oppa chút nào không vậy?"

Jieun lắc đầu: "Dahye cắt tóc ngắn tớ còn không nhận ra thì nói gì tới chuyện cái đầu của Jimin oppa nhuộm đỏ lên? Có khác gì với tóc cũ đâu."

Được rồi, từ đen sang đỏ là không khác.

Hye Mi: "Jungkook cũng hút hồn dễ sợ, hôm bữa ổng không makeup đã vậy rồi nên mọi người không biết ra sao đâu..."

Minji: "Jungkook oppa thì unnie thấy đẹp trai ra mà. Ngoại hình đợt này chăm chút quá ha. Hai người cũng vậy."

Dahye nằm ngửa ra: "Hóng MV đó nha! Hát một khúc nghe coi."

Nayoung tỉnh bơ: "Xin lỗi, em không thuộc lời."

...

Minji hét lên: "Ê có vụ này nè!"

Hye Mi: "Hửm?"

Minji: "Dahye, unnie nói đi, vụ này mà giấu hả???"

Dahye ngẩng cái đầu đang mụ mị lên: "Vụ gì?"

Jieun: "À! Vụ đó! SNS tràn đầy rồi. Special Stage của unnie với Zico sunbaenim. Unnie còn giấu hả?"

Dahye ngơ ngàng: "Giấu gì cơ?"

Nayoung: "Hèn chi..."

Dahye không hiểu gì cả: "Cái gì mà Zico sunbaenim..."

Minji cao giọng: "Chẳng phải unnie với Zico sunbaenim có Special Stage vào ngày mốt sao?"

Dahye: "Special Stage nào? Á! À... cái đó, unnie định nói hoài mà quên." Dahye gãi đầu, xong nằm sụp xuống lại sofa. Đúng là cô biết từ lâu rồi. Mà cô quên báo cho đồng bọn thôi. Tuổi già, đãng trí rồi.

Dahye và Zico kết hợp Special Stage với bài Killer. Sự kết hợp của hai người này rất được mọi người mong chờ. BTS hay HEBES cũng vậy. Cả mấy anh quản lí, và bố Bang luôn. Nhưng mà theo như trong thâm tâm mình mách bảo, bố Bang thấy một mình Dahye đi làm mấy đứa kia rảnh rang vậy thì bất công quá, bèn nhấc điện thoại gọi tụi nó tới.

Dahye đi tập rồi, Minji đi mua sắm ít đồ, còn ba người còn lại thì được triệu tập vào văn phòng bố Bang ăn bánh uống trà đúng nghĩa đen nên không thể đi cùng cô.

"Hộp bánh này ngon thật." Jieun chép chép miệng, Cô không hề thắc mắc hay đề phòng tại sao bố Bang lại gọi mình vào đây mà cứ ăn liên hồi.

"Có chuyện gì hả PD-nim?" Hye Mi hỏi. Cô nghi lắm. Ông bố già này không hề đáng tin, nhất là sau khi cô đã bị ổng lừa một cú đau điếng.

Bố Bang nở nụ cười thâm độc: "Hì hì, ta muốn đền bù vụ Camera ẩn cho mấy đứa thôi."

Nayoung: "Bố biết rõ, khi người ta đã bị tổn thương thì không thể bù đắp được."

Hai đứa kia gật đầu.

Bố Bang đơ mặt: "Ta cũng có định bù đắp ai đâu nào?"

Ba đứa chằm chằm nhìn bố Bang....

***

Minji đứng trước một quầy cơm nắm. Trong đầu cô nảy ra ý định... Hay là cho mấy bả ăn cái này hết đi? Mình khỏi nấu. Khỏe. Nghĩ là làm, cô hốt hết cơm nắm trên quầy bỏ vào. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà cô mua nhưng mấy bả không chịu là cô bị xởn hết tóc, cho nên do dự cầm điện thoại lên gọi.

Gọi cho Dahye thì không đúng lắm, cho nên cô gọi đến Nayoung.

"Gì vậy Minji?" Nayoung bắt máy ngay.

"Bây giờ em định mua cơm nắm, unnie có ăn không?" Minji nói xong cắn môi.

"Gì cũng được. À Minji, em đến đây đi, có tin vui này!" Nghe giọng Nayoung hớn hở.

"Tin gì ạ?" Minji được chấp nhận liền đẩy xe đến quầy tính tiền.

"Cứ đến đi rồi biết. Văn phòng bố nhé!" Nayoung ấp a ấp úng nói, càng khiến Minji tò mò thêm.

Cỡ hai mươi phút sau, cửa văn phòng bố Bang mở ra. Minji vác theo hai túi đồ cực nhọc đi vào. Vừa đi vừa hỏi: "Ủa có chuyện gì vậy?"

"Tới rồi hả?" Bố Bang cười cười ngẩng đầu lên.

Minji nhìn bố. "Bố có ăn cơm nắm không?"

Bố Bang gật đầu. Dù có tính làm gì đi nữa thì có thực mới vực được đạo. Minji đưa cho bố một cục, bố để dành trước mặt, chút nữa chúng nó đi rồi ăn cũng không sao.

Rồi bố mới nói: "Mai mấy đứa đi chơi đi."

Minji ngồi xuống kế bên Hye Mi: "Đi chơi? Mai Dahye unnie đâu có đi được."

Jieun kéo túi lại lấy một nắm cơm: "Đâu nhất thiết chị già phải đi theo."

Bố Bang ngả người ra ghế, khoanh hai tay lại: "Ta bao, có đi không?"

Minji lập tức gật đầu. "Mà đi đâu cơ?"

Hye Mi: "Chẳng phải quê unnie ở Daejeon sao? Ta về đó."

Mắt Minji lập tức sáng rỡ: "Thật sao?" Cô tròn mắt nhìn bố Bang.

Bố gật đầu. "Để ta mua vé máy bay cho. Ngày mai ta sai trợ lý đến đưa cho mấy đứa. Khỏi để mấy đứa động tay động chân."

Nayoung cười giễu: "Bố rộng lượng quá ha." Chơi đểu cũng có đầu tư nữa...

Jieun: "Daejeon đẹp lắm..."

Bố: "Ừ, ừ, thôi về đi mấy cô cho tui làm việc."

Hye Mi: "Vậy mai... mấy giờ ạ?"

Bố Bang: "Chút nữa mua xong ta gọi." Rồi trở mặt đuổi khách: "Có chịu về chưa?"

Bốn đứa đứng lên xách túi đi về. Vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt.

Minji có vẻ hớn hở lắm, về nhà chuẩn bị túi lớn túi nhỏ. Dahye đi về, đã mệt họng còn mắc la con em vì lục tung tủ đồ của mình chỉ để tìm cái quần hôm bữa mình mượn của nó nữa. Mà là quần short, không phải quần gì đâu mà nghĩ lung tung!

Dahye: "Em đi ba ngày hay là đi ba năm vậy?" Cô dựa tường ở ngưỡng cửa phòng MiJiMin hỏi. "Sao mà xách cả đống theo hả?" Có biết là người không được đi như cô rất ganh tị không?

Minji không thèm ngó lên, xếp cái áo vào: "Cái áo này cho em gái em, nó thích mấy cái áo kiểu này lắm, em mua là cho nó mà. Cái quần short cho unnie của em. Unnie ấy là fan của unnie đó, biết unnie mặc rồi chắc sung sướng lắm nhỉ." Rồi cô đập đập chồng quần jeans bên cạnh: "Còn cái này là cho em gái luôn. Cỡ mấy cái ta?... Bảy. Vậy là được rồi."

Jieun ngồi trong đó, nhìn đống quần áo đó mà chẹp chẹp miệng thèm thuồng: "Quần áo của Minji unnie là một nguồn tài nguyên vô tận..."

Hye Mi gật đầu tán thành: "Đúng vậy..."

Minji tỉnh bơ: "Để xem... bảy cái quần jeans cho con bé, có thêm ... ba cái váy, hai áo phông. Đủ rồi. Còn của unnie là bốn cái short, nón thì.. hai cái. Hai đôi giày. Áo thun có năm cái. Okay. Để xem có cần đem gì tặng thêm không... hmm.... À! Còn mấy đôi Converse của con bé nữa, quên mất chứ!"

Cả ba người kia đồng loạt lắc đầu bó tay. Nó giấu đồ ở đâu vậy? Cả một đống thế kia... Cộng lại hết cũng gấp hai lần đồ của Nayoung, và bây giờ thì cả đám mới thấy được cái núi đồ này của nó, công nhận thật là ghê gớm.

Sáng hôm sau...

Nayoung ngồi trên sofa, nói chuyện điện thoại xong thì thông báo: "Chín giờ máy bay cất cánh. Vào kêu Jieun dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi."

Hye Mi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mới mọc mà..."

Nayoung vứt điện thoại xuống bàn. "Bảy giờ rồi em, em không muốn trễ chuyến bay chứ?"

Nghe đến trễ chuyến bay, Minji ngồi đó lập tức đi vào xốc chăn xốc mền của Jieun. Kêu réo maknae dậy.

Hye Mi lắc đầu, cảm thấy hơi tội nghiệp Minji: "Hình như Minji unnie rất mong đợi đó..."

Vừa nói xong, Nayoung chưa kịp trả lời, một tiếng thét thất thanh đã vang lên: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIÁNNNN !!!!"

Nayoung hết hồn gọi với vào: "Em làm cái gì nó vậy Minji?"

Minji giải quyết xong Jieun, thong thả bước ra. Trên tay là con gián dẻo hôm trước. Cô thấy không ai thèm vứt đi, nghĩ lại thì nó cũng có lợi, thôi lấy đề phòng chừng nào cần thì dùng. Và lúc cần dùng là những lúc như thế này đây.

Nhưng Minji nào lường trước hậu quả của hành động này, vừa đi ra khỏi cửa được ba bước. Jieun đã nhào tới đè ập cô xuống sàn. Cả hai ngã nhào.

Jieun hét: "Unnie dám đùa giỡn với tâm hồn yếu đuối của em hả?"

Minji muốn đẩy Jieun ra, nhưng mà nó nặng quá cô đẩy không nổi, cô mở miệng, giọng nói có phần rên rỉ: "Em mà yếu con khỉ á."

Nayoung gằn giọng: "Minji!"

Minji tủi thân: "Vâng..." Rồi nhân lúc Jieun lơ là, cô giơ chân đạp nhỏ ra. Jieun lăn ra sàn, định đứng lên dí bà chị nhưng mà lười quá nên thôi cứ nằm đây đi đã.

Minji: "Còn Dahye? Thôi khỏi kêu đi."

Hye Mi: "Dahye dậy lâu rồi. Giành toilet cả tiếng có cho ai vào đâu."

Minji nhún vai: "Vậy để unnie xử được rồi." Rồi cô tiến vào bếp nhẹ nhàng lấy phần ăn vừa làm xong, đi về phía toilet, giơ trước cửa toilet một hồi.

1

2

3

Dahye giật cửa ra: "Đồ ăn ở đâu thơm vậy?"

Cả đám chịu thua. Minji cũng cảm thấy khó tin: "Dahye, unnie có mũi chó hả?"

Dahye giật lấy cái dĩa trên tay Minji, không màn gì gật đầu luôn.

Nayoung: "Chút nữa bọn em đi đó."

Dahye gật đầu: "Unnie không nhớ đâu, đi đâu thoải mái."

Jieun nằm đó cũng nhếch môi: "Ai cần bà nhớ." Sau đó cuối cùng cũng chịu đứng lên, phủi mông đi đến giật đồ ăn với chị già.

Đúng tám giờ mười lăm, cả đám có mặt ở sân bay. Mấy anh vệ sĩ cặp kè đi theo. Xe đưa đón vừa dừng lại, anh trợ lý của bố Bang đã nhanh nhảu tiến lại gõ cửa.

Khi ba đứa xuống hết rồi, anh trợ lý đáng yêu phát hiện ra cái nhìn thần chết của Jieun dành cho mình, cắn môi bặm miệng thầm rủa trong lòng 'Tại sao mình cứ phải tham gia vào mấy cái trò này vậy trời...' Không chừng khi làm xong hết anh sẽ bị tụi này ám sát không chừng.

Cuối cùng anh cũng lấy hết dũng sức đưa ba cái vé máy bay ra: "Đây là vé của mấy đứa. Nayoung, Hye Mi, Jieun. Đủ rồi phải không? Mấy em về quê Hye Mi hả? Đi chơi vui nha."

Minji ngỡ ngàng nhìn anh: "Còn em?" Cô chỉ vào mình.

Anh trợ lý ngơ ngàng nhìn cô: "Em cũng đi hả? Có ba đứa đi thôi mà."

Nayoung cũng phải góp phần: "Chứ bố Bang nói với anh thế nào?"

"Bảo là mua vé cho mấy đứa về quê." Rồi anh nhìn Minji: "Anh tưởng em không đi?"

Minji cười khổ: "Về quê em mà? Sao em không đi chứ..."

Anh trợ lý trố mắt lên: "Quê em? Daejeon là quê em sao?"

Cả bốn gật đầu.

Hye Mi: "Vậy thì em nhường vé của em cho... mà không được, có tên em rồi..." Rồi cô nhìn anh trợ lý. "Anh mau vào mua cho unnie một vé đi!"

Anh lắc đầu: "Không, vé trong ngày hôm nay và ngày mai đã hết rồi." Rồi anh đưa tay gãi đầu: "Anh có biết đâu, cho anh xin lỗi nhé?"

Minji buồn, nhưng cũng gật đầu. Giọng nói thấm chút tủi thân, chút thất vọng, nhưng không có mảy may tức giận nào: "Vậy mọi người đi chơi vui vẻ. Em về nhà chơi với Dahye unnie." Nói xong, cô đưa hai túi hành lý ra: "Đem cái này về cho hai người nhà em với, địa chỉ em sẽ gửi sau." Rồi giơ tay lên vẫy: "Đi vui vẻ nha! Bye!" Sau đó bản thân mở cửa xe leo lên.

"Về kí túc xá hả?"

"Vâng ạ." Minji nói, tựa người ra cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn cảnh vật từ từ di chuyển... Không sao, lần sau mình sẽ về. Vẫn còn có cơ hội mà. Dù cho lịch trình có bận đến đâu thì vẫn sẽ có cơ hội về quê thôi Kwon Minji. 

***

Minji tay không đi vào kí túc. Dahye đang ngồi gác chân lên bàn, thấy em vào thì trố mắt không tin nổi: "Đi đâu vậy? Sao không về Daejeon đi?"

Minji lắc đầu: "Hết vé rồi, thôi về nhà vậy." Cô cởi giày, đi vào: "Unnie có gì ăn trưa chưa?"

Dahye lắc đầu: "Chưa." Cô vẫn không từ bỏ câu hỏi: "Hết vé thì mua chuyến khác chứ?"

Minji ngồi phịch xuống sofa: "Chuyến khác cũng hết luôn rồi." Cô với cái gối ở sau lưng, ôm vào lòng. "Nói chung em không đi được nữa."

Dahye: "Sao không đi được chứ? Vậy thì để tối nay unnie đi cùng em,"

Minji: "Em đã nói là hết trơn vé rồi mà.." Cô gục đầu xuống gối.

Dahye: "Ờ ha...." Cô gãi gãi đầu, rồi nhìn Minji. Em gái đang gục đầu xuống gối đệm. Sao lại gục xuống thế kia? Dahye lay lay Minji. "Minji..."

Minji cứ gục như thế.

Dahye lay thêm vài cái: "Minji... Minji? Em khóc đó hả??" Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy một đứa quậy như Minji chảy nước mắt đó. "Có sao đâu... Thôi mà."

Minji thút thít: "Em tưởng... mình sẽ được về... em nhớ mẹ lắm..." Minji không kìm chế được nữa, bật khóc. "Vài ngày nữa đầu có rảnh mà đi phải không?"

Dahye ôm lấy Minji: "Thôi mà... " Dahye nhìn Minji vẫn chưa kết khóc: "Ở đây unnie dẫn em đi chơi." Cô vuốt lưng Minji. "Nín đi, chừng nào rảnh về liền."

Minji vẫn thút thít: "Rảnh sao được chứ..." Rồi cố gắng ngăn cho bản thân không khóc nữa, nhưng có vẻ vô vọng.

"Sao về nhà? Không sợ trễ chuyến bay hả?" Giọng Nayoung từ cửa vọng vào "Ủa? Minji...?" Rồi ngay lập tức chạy lại "Em khóc sao?"

Minji ngẩng mặt lên: "Sao unnie lại ở đây... Và.. Jieun? Hye Mi?" Rồi cô vỡ lẽ: "Mọi người muốn đi cứ đi đi, lo cho em làm gì."

Dahye: "Rốt cục có chuyện gì vậy mấy đứa?"

Hye Mi đưa tay lên miệng, suỵt với Dahye. Rồi lại dỗ Minji: "Không sao đâu, bọn em mua được vé rồi."

Minji: "Vé? Có vé hả?"

Jieun: "Có từ đầu rồi. Nhưng em không ngờ unnie lại khóc, em.. chỉ làm theo lời bố thôi."

Minji ngơ ngàng: "Là sao?"

Nayoung nhìn em: "Nín đi rồi nói."

Minji: "Em đã hết khóc rồi. Không yếu đuối vậy đâu."

Nayoung: "Giờ thì... Bố Bang muốn gài bẫy xem em có biết tức giận hay không thôi." Nayoung cười mua vui: "Thật ra, anh trợ lý đã mua vé từ đầu, vả lại chuyến bay xuất phát lúc mười giờ rưỡi, không phải chín giờ. Anh ấy chỉ làm theo lời bố Bang, lừa em một cú, xem em có..."

Minji ngắt lời Nayoung: "Vậy... có nghĩa là... Em vẫn được về quê hả?"

Cả ba gật đầu.

Minji bật cười: "Vậy thì hên quá!"

Anh trợ lý lấp ló ngoài cửa, sợ không dám bước vào, e ngại cất tiếng: "Tôi... vào có được không?"

Hye Mi: "Vào đi anh."

Anh trợ lý bước vào, săm soi khuôn mặt Minji.

Minji hét lên: "Anh có mua vé cho em hả?"

Anh vội gật đầu.

Minji bật cười, ôm chầm lấy Dahye: "Em được đi rồi unnie!!!"

Dahye vẫn chưa tiếp thu được có chuyện gì xảy ra, à ừ trả lời: "Em đi trước, chiều unnie diễn xong có thể sẽ đi sau."

Minji gật đầu lia lịa.

Còn anh trợ lý... Cảm thấy thậy may mắn, may là nó không lấy dao chém mình. Anh thầm thở phào trong bụng. Mà hình như... trong nguyên một đám thì có một mình Minji là không biết nổi giận là gì. Anh thật khâm phục.  


~~~



atoz cumback nè các cậu ạ, lâu nay bận quá, tớ sẽ đăng bù nhiều hơn nha.

cơ mà giờ bọn tớ tuyển au để bớt nhọc một tí thì có ai tham gia không nhỉ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro