Chàng trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chàng trai 3 năm của tôi tốt nghiệp rồi. Trông anh bảnh lắm *cười*

Trên đường đi đến trường tôi có nhìn thoáng qua anh một lần. Vẫn cái dáng người ấy, nhưng hình như tóc có cắt ngắn hơn một chút. Tôi thích nhìn anh tóc ngắn hơn, dù cho hồi tôi thích anh thì anh để tóc dài ( tóc dài là so với bọn con trai, còn đương nhiên là ngắn hơn tóc con gái ). Con trai tóc ngắn trông vẫn năng động, mạnh mẽ hơn chứ nhỉ??

Bây giờ tôi ngồi đây, nhớ lại quyết tâm của mình hồi đầu năm. Ừm, đại thể thì nội dung gồm có mấy mục, trong đó trọng yếu là giảm cân, xinh đẹp và tỏ tình với anh *đỏ mặt* 

Ngày ấy tôi quyết tâm dữ lắm, như kiểu muốn ngay lập tức chạy ra trước mặt anh rồi nói "Em thích anh, đã từ lâu lắm rồi!" ấy. Kiểu bị kích động rồi làm bừa, đại loại vậy. Nếu lúc tôi viết ra mấy cái mục tiêu mà anh đứng cách tôi khoảng tầm chục bước, thì tôi đoán chắc lúc ấy tôi đã tỏ tình với anh luôn rồi. Hừm~

Lại cười. Thực ra nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết thừa tôi sẽ chẳng làm gì được. Con người nhát gan nhàm chán của tôi, tôi hiểu mà. Tôi thích anh, đến bây giờ đã là 3 năm. Nói thế nào nhỉ, tôi nghĩ đây chắc có lẽ là người mà tôi dành tình cảm "bền bỉ" nhất. Ừm, chính là từ này, "bền bỉ". Bền bỉ, bởi, anh chẳng trao cho tôi điều gì, chẳng hứa hẹn gì với tôi, mà tôi cũng đã không biết bao nhiêu lần tự mình vùi dập nó dưới những trang giấy kín đặc những dòng chữ vô vọng, nhưng nó vẫn theo tôi suốt 3 năm trời, cho đến tận khi tôi biết rằng, mình không còn cách nào gặp lại anh nữa. Cho đến tận ngày hôm nay...

Thật ra tôi đã từng muốn chấm dứt cái tình cảnh vô vọng này của mình từ rất lâu rồi, khi tôi tự nói với mình rằng anh chẳng là gì cả. Rằng yêu đơn phương cũng chỉ như tự đi tè vào chân mình, tè xong rồi đứng dậy mà đi thôi ( Thô thiển quá rồi phải không?? *cúi người* xin lỗi nhé ) Nhưng tất cả chúng ta đều biết sự thật rồi đúng không nào?? Hồi ấy tôi mà quên được anh thật thì bây giờ tôi đã chẳng ngồi lọc cọc đánh mấy cái dòng ngớ ngẩn này *cười*

Tôi không biết diễn tả cái cảm giác ấy như thế nào, thật đấy! Nó không quá mãnh liệt, cũng không quá giằng xé. Khi tôi nhìn thấy bóng lưng anh, thứ tình cảm vẫn luôn chôn giấu trong lòng ấy, nó chỉ đơn thuần là dâng lên trong lồng ngực. Một thứ không thể kìm nén nổi, mà có lẽ tôi cũng không muốn kìm nén nó. Như một thói quen, ừm, tôi đã từng gọi tình cảm của mình đối với anh như vậy. Như bao lần tôi vẫn luôn lặng lẽ đứng sau anh, nhìn anh từ phía xa. Có lẽ vậy...

Nhớ năm ấy, khi anh ra trường, đêm tốt nghiệp tôi nằm trên giường mà khóc sướt mướt, dù tôi thật tình chẳng hiểu lúc ấy mình khóc ghê gớm thế làm gì. Ôi, đáng ra tôi cũng chẳng khóc đâu, nhưng chắc tại nghĩ tự thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Tội nghiệp cho cái tình cảm không có kết quả của mình, rồi thì từ giờ sẽ chẳng gặp lại anh nữa. Đại loại vậy. Nghĩ lại, ừm, cũng buồn phết đấy!

Rồi, còn hôm nay thì anh tốt nghiệp thật rồi. Khoảng khắc nhìn thấy anh duy nhất là trên đường đi học nọ, còn trong suốt buổi tổng kết tôi chẳng gặp anh thêm lần nào. Cảm xúc của tôi ấy à? Ờ thì, cái lúc tôi nhìn thấy anh rồi tình cảm xưa cũ trào dâng ấy, tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng *cúi đầu* Tại tôi vẫn luôn tin tưởng vào bản thân, huênh hoang rằng mình đã chẳng còn nhớ nhung gì anh nữa, quyết tâm hướng tới hình tượng phụ nữ hiện đại kiên cường mạnh mẽ mà. Ấy thế mà nhìn thấy bóng lưng anh cách mình tới 5m, giữa một dòng người đông đúc tấp nập, từ mấy cái đầu tưởng như giống hệt nhau là nhận ra anh ngay lập tức, lại còn xúc động muốn khóc nữa. Đúng là chẳng có tiền đồ tí nào *đạp đầu xuống gối n lần* Tự thấy hổ thẹn cho bản thân~~

Dù sao thì anh cũng tốt nghiệp rồi. Mặc dù chẳng là gì của anh, những tôi vẫn hi vọng những điều tốt đẹp nhất dành cho anh. Mong rằng anh sẽ đạt được những điều mình mong muốn.

Chàng trai 3 năm của em, điều duy nhất em hối tiếc là chưa kịp chụp ảnh kỉ yếu cùng anh *cười*

Dù sao thì...

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro