Chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Yêu đương ở nơi làm việc, tôi nói với bạn, hoàn toàn là lừa gạt. Công việc, áp lực, sếp lớn, sếp nhỏ,... đến thở còn phải tranh thủ chứ đừng nói đến chuyện liếc mắt đưa tình, đong đưa tình tứ với người nào. Lúc bị sếp mắng đến phát khóc có còn nghĩ đến yêu đương không? Lúc deadline ùa đến, nằm mơ cũng thấy nó thành quái vật đuổi mình còn tâm tư mơ mộng được à? Chính vậy, vừa làm việc vừa yêu đương không chỉ là tốn kém, nguy hiểm mà cơ bản chính là việc tốn sức lực nhất, tốt nhất là nghĩ cũng đừng có nghĩ đến.

#2 Dạo này thấy mọi người hay nói về điều này, chính là một cô gái, nếu bạn yêu cô ấy nhưng cô ấy lại không yêu bạn thì bạn cũng không được phép yêu người khác nữa. Vấn đề này, thực ra nên nói là, con gái luôn muốn là người duy nhất. Lại nói, cái này là do trải nghiệm cá nhân, cái cảm giác mình không phải người duy nhất nó khó chịu vô cùng. Tưởng tượng nhé, lúc còn mặn nồng thì bao nhiêu lời hứa hẹn, em là người đặc biệt nhất, anh chưa từng có cảm giác như vậy với ai trước em, anh sẽ không bao giờ quên em,... Được rồi, những lời như thế này nếu tin là thật thì có lẽ thật sự là hơi ngốc, cũng tự nhủ là không thể tin rồi, nhưng vào lúc ấy tránh được trái tim muốn rung động à? Sau đấy thì sao? Đến một hôm chợt nhận ra, cùng một cách quen biết như thế, cùng một kiểu nói chuyện như thế, cùng những lời nói như thế, anh đang dùng với một người khác.

Tôi nói bạn nghe, cái cảm giác quen quen khi thấy những điều ấy không dễ chịu chút nào cả. Tệ đến mức, khi bạn thấy hắn ta nói ra những lời ấy rồi, bạn thậm chí còn có thể đoán được tiếp theo hắn sẽ làm điều gì nữa. Và tệ hơn cả là sau đó suy đoán của bạn trở thành hiện thực. Vấn đề của việc này là sau đó bạn sẽ hoài nghi, nếu đã giống như vậy, thì trước mình hẳn là còn những người khác, ý là mình không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Như thể một điều riêng tư nào đó của bạn bị phơi bày ra trước mắt tất cả mọi người vậy. Những điều trước giờ bạn trân trọng, giữ gìn, những điều bạn cho là kỉ niệm đẹp giữa hai người, dù cho là đã không còn ở bên nhau, tất cả chỉ là một bản sao không giá trị. Chính là như vậy.

#3 Nhớ ngày trước có lần được hỏi, mẫu người lý tưởng của tôi là gì? Ngày đó không suy nghĩ nhiều, chỉ bảo "Không có yêu cầu gì cả, chỉ cần người đó thích mình thật lòng là được rồi." Nghĩ kĩ thì, ngày trước trả lời như vậy, cũng chẳng phải là do bản thân phóng khoáng nhẹ nhàng gì, mà căn bản là do chưa trải nghiệm gì, cũng chưa từng thực sự quan tâm đến vấn đề đó. Bây giờ bảo là chỉ cần thích mình thôi, thì nhỡ gặp phải mấy thằng cha biến thái bám đuôi chẳng lẽ cũng lại chấp nhận à?!! Ôi, tuổi trẻ, tuổi trẻ, thật non nớt, ngây thơ làm sao!

Lại quay về chuyện tại sao tự dưng tại sao lại nghĩ về chuyện này. Này thực ra là vì vài ngày trước, tôi nghĩ mình đã gặp được mẫu người mà tôi cảm thấy muốn ở bên cạnh. Vốn tôi vẫn nghĩ mình là một người khá dễ dàng để bị cảm nắng một ai đó, bởi tôi không đặt ra một tiêu chuẩn nhất định, nên chỉ cần nhìn thấy điểm tốt của người đó, tôi có thể nhanh chóng trao cho họ cảm tình. Nhưng thường thì những cảm xúc này chóng đến chóng đi, vậy nên đôi khi tôi ngẫm lại, tổng hợp một chút, thì tôi đã nghĩ, ừ thì, mình thích những người tương đối trưởng thành, già dặ, để có cảm giác đáng tin cậy, được bảo vệ. Thôi thì, tôi đã nghĩ đó là cảnh giới sâu sắc nhất của tôi rồi. Dù sao thì một người như tôi, tôi cũng chưa từng thích sự bó buộc. Mặc dù tôi biết, một ngày nào đó tôi rồi cũng sẽ phải dừng chân thôi, nhưng hiện tại, thì chưa.

Rồi tôi gặp cậu. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa, một cuộc trò chuyện chớp nhoáng. Có lẽ như vậy lại hay, không biết quá nhiều về nhau, không quá chân thực, mọi thứ đều hoàn hảo. Chí ít cậu cũng cho tôi cảm nhận được điều tôi đang tìm kiếm.

Cách chúng tôi trò chuyện rất tự nhiên. Đôi khi tôi có thể nhìn được vài mánh khóe ranh mãnh của cậu, nhưng vào trong mắt tôi mà nói, những điều đó cùng lắm cũng chỉ được gọi là dễ thương mà thôi. Tôi thậm chí còn đánh giá cao cái cách mà cậu làm. Chí ít thì cách cậu tiếp cận tôi cũng không thô thiển, nhàm chán, và gây chán ghét như những người khác. Bạn biết đấy, khi bạn đã nói chuyện với khoảng hơn năm chục người, mà ai trong số họ cũng chỉ biết lao vào bạn và đòi bạn cho biết tên, tuổi, giới tính như đang điều tra nhân khẩu thì một người khác biệt sẽ hệt như một làn gió mát lành hiếm hoi trong ngày hè oi bức phải không nào? Ồ, chí ít, với tôi cậu là vậy.

Khi nói chuyện với cậu, tôi được là chính mình. Không còn một người hiền lành, thấu hiểu, không chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, không cần là một người điềm tĩnh, đáng tin cậy. Tôi có thể bực tức, tôi có thể ấu trĩ, tôi cũng có thể vô lí. Vì chúng tôi không quen biết nhau, mọi điều chúng tôi nói cũng sẽ không có ai đánh giá, và cậu hẳn cũng là một người có sự kiên nhẫn phi thường, nên khi nói chuyện với cậu, tôi gần như bộc lộ hết tất cả những thói xấu của mình. Cũng lâu lắm rồi tôi không nói chuyện một cách không suy nghĩ như vậy.

Một cách nào đó, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Trước cậu, và cả sau cậu nữa, tôi cũng đã gặp vài người, họ không hẳn khiến tôi cảm thấy không thoải mái, một vài người cũng làm tôi thấy tương đối thích thú, nhưng họ lại không cho tôi cảm giác phù hợp như với cậu. Chúng tôi nói chuyện không kiêng dè. Tôi không cần nữ tính, cậu cũng không cần nhường nhịn., dù đôi khi tôi vẫn nhận ra một vài cử chỉ galant vô tình toát ra một cách tự nhiên nhất từ cậu. Đó, tôi lại để ý đến điểm tốt của cậu ấy rồi.

Ở cậu tổng hợp rất nhiều điều mà tôi thích. Cậu caoooo, cậu chơi trong đội bóng rổ của trường, cậu nói chuyện vui vẻ, cậu để tâm đến cảm nhận của người khác. Tôi nghĩ khi cậu trưởng thành, không sớm thì muộn, các cô gái sẽ lại xếp hàng dài theo cậu, rồi cậu sẽ không còn phải buồn phiền về việc không có gấu như lần đó cậu gặp tôi nữa. Còn với tôi, điều mà tôi biết ơn nhất ở cậu, đó là cậu đã mang lại cho tôi cảm giác mà tôi đang tìm kiếm. Tôi đã từng thay đổi rất nhiều vì những người mà tôi thích, nhưng khi trò chuyện với cậu tôi nhận ra rằng, điều quan trọng nhất là được cảm thấy thoải mái, được là chính mình khi ở bên một người,

Thực ra điều này cũng không lấy làm gì mới mẻ, nhưng khi thực sự trải qua, nó là một cảm giác, ừm, thật tốt. Tôi sợ rằng tôi sẽ quên cậu, nên tôi muốn viết những điều này ra. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ lại thay đổi, có lẽ tôi sẽ gặp một ai đó khác, rồi suy nghĩ của tôi sẽ lại khác đi. Nhưng vào lúc này tôi chỉ biết, tôi không muốn quên...

*Dành cho cậu: Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau, thật tốt..."

#4 Khi tôi bước ra ngoài thế giới thực, khi những câu chuyện tình yêu đã không còn mang màu sắc mộng mơ, tưởng tượng, những gì tôi trải qua mang lại cho tôi một cảm giác rất lạ. Cũng rất thật.

Nó không đẹp như tôi tưởng tượng nhưng lại khiến tôi bâng khuâng hơn rất nhiều. Cái cảm giác hồi hộp ấy, chân tay luống cuống, mặt đỏ bừng, nụ cười ấy, tất cả đều là thật. So với tưởng tượng, còn thật hơn rất nhiều. Tôi không hi vọng quá nhiều vào anh, nhưng khi tất cả qua đi, tôi cũng vẫn muốn cảm ơn anh, vì đã cho tôi trải qua tất cả những điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro