CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lấy màu xanh làm chủ đạo, có một thân ảnh nằm cuộn tròn trông như một con tôm nhỏ....trên chiếc giường kingsize.
Cạch....tiếng mở cửa vang lên, một thanh niên chừng 17 tuổi bước vào, khuôn mặt yêu mị trông còn đẹp hơn nữ nhân, vẻ lạnh nhạt trên người hắn làm người khác phải sợ hãi, đôi mắt tản ra sự lạnh lẽo vô tận không phù hợp với cái tuổi này, nhưng khi nhìn vào thân ảnh trong như con tôm nhỏ ấy, tất cả sự lạnh lẽo đều biến mất thay vào đó là nhu tình nồng đậm cả vẻ mặt sủng nịnh cũng hiện rõ lên mặt cả rồi, con người lạnh lùng khi nãy hoàn toàn khác hẳn với người dịu dàng này rất khó tin khi đây là cùng một người, lật mặt còn nhanh hơn lật sách a.

" Tiểu Nhu, mau dậy đi, mặt trời chiếu tới mông em rồi " tiếng nói trong trẻo chứa sự dịu dàng của Doãn Thiên Mạch vang lên.

Cô bé tên tiểu Nhu vẫn cứng đầu không chịu dậy, lăn qua lăn lại đã lăn tới mép giường rồi, nhưng ai kia vẫn chưa ý thức được sư nguy hiểm này, nên vẫn tiếp tục lăn a. Trên khuôn mặt của Doãn Thiên Mạch hiện lên tia sợ hãi, lập tức phóng tới ôm trọn tiểu Nhu vào lòng, nhưng bạn tiểu Nhu vẫn ngủ say như chết, không biết mình làm người khác lo lắng còn xém té dập mặt.

Doãn Thiên Mạch chỉ có thể cười bắt đắc dĩ,' đánh thì không nỡ, nếu đánh thật người đau lòng nhất khônh phải là hắn à haizzzz '. Khoảng cách từ giường tới cửa rất xa nhưng trong chớp mắt lại có thể lao tới mép giường thì tốc độ này không phải người bình thường có được, cũng đủ biết Doãn Thiên Mạch có bao nhiêu lợi hại.

" Tiểu Nhu mau dậy đi không thôi ca ca sẽ hôn ngươi đó " Mỗ sói nào đó đang tính toán xem nếu tiểu Nhu thật sự không tỉnh thì hắn sẽ nhào lên hôn ngay. Rất tiếc cho đồng chí Doãn Tâm Nhu thật sự không tỉnh a. Vậy là con sói nào đó lại có lộc ăn rồi.

' Tiểu Nhu a tiểu Nhu ngươi đừng trách ca ca không báo trước cho ngươi biết nga ' lòng con sói nào đó đang đắc ý suy nghĩ. Doãn Thiên Mạch đã không thể nhịn được nữa lặp tức lấy môi của mình áp lên đôi môi đỏ mọng kia. Tiêu Nhu đang ngủ say trong giấc mộng của mình thì cảm thấy một thứ mát lạnh có vị bạc hà đang xông vào miệng của mình, bé Tâm Nhu nào đó tưởng cái thứ ấy là cây kẹo a, vì vậy ra sức mút lấy thứ đó. Doãn Thiên Mạch rất vui vì tiểu Nhu chịu phối hợp với hắn, nếu hắn biết cô bé nào đó chỉ nghĩ hắn là cây kẹo chắc chắn sẽ tức chết mất, nhưng rất tiếc hắn không biết vì vậy càng ra sức hôn sâu vào, môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, còn về phía tiểu Nhu bắt đầu cảm thấy đầu ốc trống rỗng, chân tay mềm nhũn cả người nóng ran lên nhưng lại bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Doãn Thiên Mạch hôn càng sâu càng hưng phấn, không biết là vô tình hay cố ý mà bàn tay không yên phận kia đã mò vào trong chiếc áo ngủ xoa xoa lên bụng phẳng lì không sẹo hay lồi lõm gì cua tiểu Nhu a, Doãn Thiên Mạch cảm thấy người bên dưới mình bắt đầu giãy giụa phát ra tiếng rên nhỏ" Um....hmm...ân... ", đến khi Doãn Tâm Nhu tưởng như mình sắp chết vì thiếu không khí thì mỗ sói mới buông tha cho cô, thế là kết thúc màn hôn nóng bỏng. Khi được giải thoát cô cố gắng thở lấy không khí để mình thật sự không phải chịu cái lí do chết thật khôi hài ' Chẵng lẽ lại đăng tin cô tiểu thư của tập đoàn tài chính CPY chết vì thiếu không khí trong khi hôn anh trai của mình '. Chắc chắn cái chết ấy sẽ được ghi danh vào lịch sử những cái lí do chết khôi hài nhất thới giới, mặc dù cô rất muốn được ghi danh vào lịch sử thế giới nhưng không phải cái lí do làm cho người khác cười như điên thế này.

Doãn Tâm Nhu vẫn đang trầm tư suy nghĩ mà không biết bộ dáng hiện tại của mình gợi tình như đang cầu người khác chà đạp. Đôi môi sưng đỏ vì mới trải qua màn hôn hít nóng bỏng, một bên áo ngủ trễ xuống vì giãy giụa làm cho đôi gò bồng nho nhỏ như ẩn như hiện, đôi mắt vẫn còn vương lai chút hơi nước, làn da trắng hồng lại càng hồng hơn vì thiếu dưỡng khí. Doãn Thiên Mạch nuốt nược bọt xuống ực một phát ' Bảo bối thật quá mê người, thật muốn nuốt sạch cô vào bụng, lại phải làm bạn với nước lạnh nữa rồi haizzz.

" Thôi em mau ra ăn sáng đi " ' Nếu còn ở lại hắn sẽ không nhịn được nhào lên ăn cô mất' Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng vẫn nói chuyện đàng hoàng với cô " Vâng " cô mơ mơ màng màng trả lời.

10 phút sau

Tâm Nhu bước ra khỏi phòng thấy anh hai mình vẫn chưa xuống ăn, cô bèn hỏi" Sao anh lại ở đây? Không xuống ăn à? " " Em ăn trước đi anh sẽ xuống sao" Doãn Thiên Mạch giọng trầm thấp gợi cảm không trong trẻo như mọi ngày. " Giờ anh tính làm gì? " Cô vẫn cứ tò mò hỏi " Anh đi tắm nước lạnh " Thiên Mạch gằn từng tiếng trả lời, con bé này biết rồi mà còn cố hỏi, hừ. Tâm Nhu nhếch mép " Vậy anh tắm nước lạnh vui vẻ nhé, coi chừng tắm nhiều quá bệnh không làm ăn gì được đâu" Doãn Thiên Mạch hừ lạnh đóng cửa sầm một cái, ở ngoài Tâm Nhu vẫn đang cười rất tươi vì đã trêu ghẹo đươc anh hai yêu quý của mình. Cô biết nụ hôn lúc nãy đã khơi được dục vọng mạnh mẽ của anh nên cô đã cố tình đi ra khỏi phòng chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài của anh hai mà cô lén lấy được. Dáng người Thiên Mạch rất cao nên chiếc áo dài tới tận đùi của cô và chỉ che được hết phần mông mà thôi, chỉ cần mặc một chiếc quần jean ngắn ở trong là có thể khoe đươc cặp chân trần trắng mịn rồi. Khi đã đạt được ý đồ trêu ghẹo của mình Tâm Nhu cười hai tiêng " hắc hắc " rồi lắc mông đi tìm đồ ăn sáng, 'cô có gan đùa giỡn như vậy bởi vì anh hai hứa sẽ không đụng vào cô trước 18 tuổi nhưng bây giờ cô chỉ mới 14 thôi hà hahaha...' Tâm Nhu đắc ý nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro