Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tâm Nhu cố gắng đẩy người đàn ông đang điêm cuồng hôn mình ra, dùng sức đánh lên người anh ta.

"Ưm....ưm....buô....buông....ra"

Nhưng dường như người của anh ta làm bằng sắt Doãn Tâm Nhu chỉ như đang gãi ngứa cho anh ta.

Một lúc lâu sau, khi Doãn Tâm Nhu tưởng như mình đã bị cướp hết không khí thì người đàn ông đó mới thô bạo đẩy cô xuống giường.

Doãn Tâm Nhu vừa bị thô bạo ngã mạnh xuống giường chưa kịp kêu đau đã bị người đàn ông mạnh bạo ôm lấy cắn cắn môi của cô làm nó bật máu.

Doãn Tâm Nhu không còn phản kháng nữa nói đúng hơn là không còn sức lực để phản kháng mặc cho người đàn ông đang phát tiết sự tức giận trên người mình.

" Em dễ dàng bỏ cuộc quá nhỉ?" Người đàn ông giọng trầm trầm khẽ hỏi.

" Anh hai à anh phát tiết xong rồi hả" Doãn Tâm Nhu giọng run run

" Hừ vẫn chưa xong đâu, em trốn đi như vậy có biết anh lo lắng hay không hả?" Doãn Thiên Mạch hít sâu đè nén sự tức giận sắp bùng nổ.

" Em....em....xin...lỗi" Doãn Tâm Nhu hít vào thật sâu cố kìm nén nước mắt của mình. Mấy ngày qua ngoại trừ ăn, ngủ, chơi đọc tiểu thuyết BL hay đam mỹ đều nhớ tới Doãn Thiên Mạch.

Bọn họ từ nhỏ đã bên nhau việc ăn của Doãn Tâm Nhu là Thiên Mạch đút, tắm cũng là do hắn làm cho cô, mọi việc đều là hắn làm nên từ nhỏ cô đã sớm lệ thuộc vào hắn. Hai ba ngày không gặp cũng không nói chuyện đã là cực hạn với cô.

"Em khóc cái gì chứ người nên khóc phải là anh khóc mới đúng chứ" Cô không biết vì việc cô trốn đi lần này mà hắn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập lo lắng, sợ hãi, tức giận tất cả các loại cảm xúc cứ ùa đến làm Doãn Thiên Mạch cảm thấy rất khó chịu.

Cô không biết hắn cần cô như thế nào nếu không có cô hắn không dám nghĩ tới chuyện đó. Có lẽ hắn.....sống không nổi.

" Sau này có thể đừng biến mất như vậy nữa không tiểu Nhu" Khuôn mặt của Doãn Thiên Mạch vẫn rất bình thản nhưng Doãn Tâm Nhu lại cảm thấy giọng của hắn đang run như đang......cầu xin.

Doãn Tâm Nhu bị ý nghĩ này làm run sợ, đường đường là tổng tài hoàn kim lạnh nhạt luôn luôn đứng trên cao đang cầu xin cô?

Tiểu Nhu không dám tin nhưng lại thấy đau lòng, xót xa cho Doãn Thiên Mạch vì cô hắn mới trở thành như vậy.

Thế là cả đêm hai thân ảnh ôm nhau ngủ, tối tối Doãn Tâm Nhu lấy hai tay của mình đan vào cả hai tay của Doãn Thiên Mạch.

Đời đời kiếp này à không kiếp sau sau sau nữa cô vẫn muốn gặp lại hắn, yêu hắn, được hắn yêu thương cưng chiều.

Doãn Tâm Nhu cô thật may mắn khi có người đàn ông như hắn kiếp này cô chỉ cần có Doãn Thiên Mạch hắn là đủ.

---------ta--là--dãy--phân--cách----------

Sáng hôm sau nắng chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường.

" Oa....ưm" Doãn Tâm Nhu theo thói quen thức dậy tính ngồi dậy vươn vai thì thấy hông mình nặng nặng.

Quay sang thì thấy khuôn mặt phóng to của Doãn Thiên Mạch, ánh sáng chiếu vào nhẹ nhẹ làm Doãn Tâm Nhu thấy khuôn mặt của hắn như sáng lên bỗng cô nghĩ 'Doãn Thiên Mạch hắn cũng đẹp trai đó chứ!'

Doãn Tâm Nhu không tự chủ được say mê vẻ đẹp của Doãn Thiên Mạch, lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Chìm đắm vào vẻ đẹp khiến phụ nữ phải ghen tị của Doãn Thiên Mạch.

Mà không để ý người đáng lẽ đang nằm ngủ lại mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Doãn Tâm Nhu.

" Em xem em nhìn đến sắp chảy nước miếng rồi" Giọng trầm thấp  hơi khàn của Doãn Thiên Mạch vang lên.

Người ta nói buổi sáng đàn ông có thể động dục rất cao mà Doãn Thiên Mạch cũng là đàn ông cấm dục rất lâu huống chi mới sáng sớm đã bắt gặp ánh mắt say mê của tiểu Nhu.

Doãn Tâm Nhu vẫn đang thất thần nghe lời Thiên Mạch nói liền lấy tay thật sự lau lau khóe miệng mình, nhưng lau mãi vẫn không thấy gì. Vừa nghĩ lại thấy không đúng không phải Doãn Thiên Mạch đang ngủ sau? Vậy giọng này là của ai?

Cô liên giật mình phản kháng" Anh mới chảy nước miếng, cả nhà anh mới chẳng nước miếng"

" Không phải người nhà anh là em sao?"

" Anh....em không muốn nói chuyện với anh nữa" Doãn Tâm Nhu giận dỗi nói.

--------------Giải--phân--cách--------------

Các bạn nhớ ủng hộ au nha, lưu ý nhớ bấm ngôi sao ở gốc cuối bên trái nha đừng đọc chùa a.😁😁😁

                              Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro