CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Doãn Tâm Nhu cùng Doãn Thiên Mạch tay nắm tay đi ra ngoài.

Vì mèo nhỏ nào đó phát ra tiếng "Ục....ục....ục" nên mới dẫn cô đi ăn.

" Chúng ta ăn gì đây?" Doãn Tâm Nhu meo meo hỏi hiện giờ cô đã đói bụng lắm rồi.

" Em muốn ăn gì thì ăn đi" hắn dịu dàng vuốt vuốt tóc cô.

" Vậy đi ăn nhà hàng này đi" Doãn Tâm Nhu dẫn Thiên Mạch vào nhà hàng lần trước cô ăn

Người phục vụ lần trước nhìn thấy cô hơi bất ngờ sau đó lại nở nụ cười tươi tắn thường ngày.

" Quý khách vẫn muốn dùng chỗ cũ ạ?" Lần trước Doãn Tâm Nhu đã gây ra một sự bất ngờ lớn cho anh ta nên tương đối anh ta ghi nhớ Doãn Tâm Nhu rất sâu.

" Ân" Cô gật gật đầu sau đó kéo cánh tay của hắn vào trong

" Chỗ cũ là sao?" Khi vừa bước vào phòng riêng Doãn Thiên Mạch lập tức tra hỏi cô

Trên người bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Chỗ cũ là sao? Ở đây thì cô quen được ai chứ? Chẵng lẽ cô dám trốn hắn hồng hạnh vượt tường? Được lắm mèo nhỏ, đừng để hắn bắt được cái đuôi của cô, nếu không cô chết chắc!

Nội tâm của Doãn Thiên Mạch không ngừng gào hét nhưng bên ngoài vẫn làm mặt lạnh

" Lần trước em có đi ăn ở đây một lần, sao vậy?" Doãn Tâm Nhu nhỏ giọng nói, cô ăn ở đây là sai sao? Nhìn mặt hắn lại đáng sợ vậy chứ?!

" Một mình?" Khí lạnh càng tỏa ra nhiều hơn

" Ân, một mình" Gật gật đầu nhỏ

" Thật?" Thăm dò thăm dò cộng khí thế bức người a

" Ân thật" Doãn Tâm Nhu meo meo trả lời.

" Tốt, ăn thôi" Thật tình IQ cao ngất ngưỡng của hắn đâu rồi? Chẳng lẽ ở cạnh con mèo hoang này IQ của mình cũng bị tuột rồi sao? Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng!

Doãn Tâm Nhu vẫn còn trên cõi tiên, suy nghĩ về những biểu hiện kì lạ của hắn cuối cùng cô rút ra kết luận hắn......đang ăn giấm!

" Anh là.......đang ăn giấm sao?" Doãn Tâm Nhu nghi ngờ nhìn chăm chăm vào mặt của hắn cố gắng quan sát biến hóa trên khuôn mặt của Thiên Mạch.

" Im lặng, ngồi ăn đi" Doãn Thiên Mạch vẫn mặt lạnh nhưng điều làm cô chú ý chính là lỗ tai đang hồng hồng khả nghi của Thiên Mạch. Rõ ràng là đang ăn giấm a. Đứa nhỏ này rất thật thà mà

" Haha....anh rõ ràng là đang ăn giấm, trí thông minh cao ngất của anh đâu rồi?" Cười nghiêng ngả tí nữa thôi Doãn Tâm Nhu đã về vớ đất mẹ.

Bị cô nhìn thấu lỗ tai của Doãn Thiên Mạch càng hồng hơn cuối cùng hắn cười tà mị liếm môi nói" Là anh ở gần đứa ngốc có IQ thấp như em nên mới bay mất trí thông minh. Nên em phải chịu trách nhiệm cho anh"

" Em lấy gì đền cho anh với lại ai nói em là đứa ngốc chứ!" Doãn Tâm Nhu tính trêu hắn một chút ai ngờ lại bị nói thành đứa ngốc.

" Xem đi xem lại em chẳng có gì đáng giá cả! Tiền của em ít hơn anh, nhan sắc tạm được, trí óc thì thấp như chiều cao của em" Doãn Thiên Mạch tuôn ra một tràng sỉ nhục cô.

Thật ra Doãn Tâm Nhu cũng không phải là đứa ngốc cấp 1 cô đã nhảy lớp cấp hai cũng vậy, cô học với anh chị lớn hơn cô hai tuổi nhưng vẫn không bằng người 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học kia.

Chiều cao của cô không lùn, cao 1m67 nhưng đứng với cao gần 1m80 như hắn thì nhìn cô thấp hơn hắn rất nhiều.

" Vâng tiểu nhân không có tiền cũng không nhan sắc IQ càng không nên tiểu nhân không có gì đền cho đại gia đây" Doãn Tâm Nhu hừ hừ mũi nhỏ nói.

" Vậy.....lấy thân báo đáp đi" Doãn Thiên Mạch nhỏ giọng tà mị nói.

" Ân...." Doãn Tâm Nhu vẫn đang đắm chìm vào nhan sắc của hắn, vô thức gật đầu

Khi phát hiện ra mình mới vừa ngu ngốc chấp nhận điều gì Doãn Tâm Nhu đã hận bản thân mình sao lại không có tiền đồ như vậy. Chết tiệt 'ác ma' kia lại xài mỹ nam kế. Mọe nó đúng là háo sắc mà! Nội tâm của cô không ngừng chửi rủi Doãn Thiên Mạch

" Anh....lại xài chiêu đó" Biết rõ cô sẽ dính chiêu đó mà cứ xài hoài

" Chiêu dùng được thì phải dùng chứ!" Doãn Thiên Mạch bây giờ muốn cảm tạ ba mẹ đã sinh ra hắn có chút nhan sắc để dụ dỗ con mèo nhỏ háo sắc này.

" Anh...." Tức chết cô mà, ai bảo cô lại yêu loại cáo già này chứ! Đúng lại nghiệp chướng mà!

--------------dãy--phân--cách-------------
Chúc các bn đọc truyện vui vẻ
Nghỉ Tết zui zẻ nhá. Đừng đọc chùa a😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro