CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cô cũng chẳng muốn đi học chút nào nhưng cô phải làm vậy để ai kia ghen lên, thành thật xin lỗi bạn tốt của tớ, tớ buột phải làm như vậy tớ không cố ý lợi dụng cậu đâu. Lâm Gia Kiệt và Doãn Thiên Mạch không hề hay biết họ bị tính kế hay lợi dụng. Cô kéo Gia Kiệt đi tới cầu thang tính vào phòng khoe mấy cuốn truyện ngôn tình mới mua

------------------9 năm trước-----------------

" Tiểu Nhu sau này có thể làm vợ của tớ không?" Một cậu bé khoảng 4,5 tuổi, khuông mặt dễ thương, hai má phúng phính hỏi cô bé đang đi kế bên mình

Cô bé chưa kịp trả lời thì cậu bé kia lại nói tiếp.

"Đi được không, tớ đã phải trốn ba mẹ để sang đây gặp cậu đó" Cậu bé kia bắt đầu nài nỉ.

" Nhưng....nhưng tớ không biết thế nào là vợ cả, làm vợ phải làm gì?" Cô bé kia có khuôn mặt làm người ta phải yêu mến. Đôi mắt to tròn. Má bánh bao.... Chỉ có thể vẹn gọn hai từ để diễn tả khuôn mặt của cô - hoàn mỹ. Chắc chắn sau này sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

" Làm vợ có nghĩa là cậu  thuộc về tớ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi." Vừa nói vừa cầm tay cô bé trong mắt không giấu được sự dịu dàng, cưng chiều.

Chưa để cô bé kia có cơ hỏi nói cậu bé lại nói tiếp" Tớ sẽ cho cẫu 10 cây kẹo để cậu làm vợ tớ" Cậu bé kia bắt đầu thương lượng. Tất nhiên cô bé ngây thơ, tiểu Nhu đáng thương sợ Lâm Gia Kiệt đổi ý không cho mình nữa nên vội vàng gật đầu" đươ..." Vẫn chưa nói hết, một cậu bé khác khoảng 7,8 tuổi bước đến, miệng nói không được" Anh hai, sao lại không được ạ?" Tiểu Nhu khó hiểu hỏi. Thường ngày anh hai luôn rất cưng chìu cô mà, không bao giờ nói không được, nếu cô đòi hỏi quá đáng thì anh hai chỉ khuyên cô thôi. 'Anh hai hôm nay thật kỳ quái' tiểu Nhu vẫn đang suy nghĩ không biết hai cậu bé kia vẫn đang đấu mắt với nhau.

" Không được là không được em muồn gì về nhà anh hai sẽ cho em, được không?" Doãn Thiên Mặt bình thản hỏi nhưng có thể thấy đươc sự cầu xin trong đó.

" Nhưng....nhưng....anh hai không cho em ăn kẹo "

" Em không nên ăn nhiều kẹo sẽ không tốt còn có hại cho răng nữa"

" Nhưng.....nhưng.....nhưng....." tiểu Nhu bắt đầu do dự.

" Em đi lấy hắn làm vợ hắn thì anh hai sẽ buồn và đau lòng, em nỡ thấy sao?" Bắt đầu dùng khổ nhục kế.

" Em....em....." tiểu Nhu vẫn chưa nói hết thì có tiếng nói

" Lâm Gia Kiệt con dám trốn mẹ đi chơi, về nhà thì đừng trách mẽ độc ác, hừ" Một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất xinh đẹp đang nổi giận.

" Á mẹ mẹ con biết lỗi rồi không dám vậy nữa không dám vậy nữa mà" Lâm Gia Kiệt bắt đầu cầu xin. Ai không biết chứ cẫu biết mẹ cậu đã tức lên thì thật sự rất đáng sợ.

Lâm Gia Kiệt nghĩ lại ' mình rõ ràng đã trốn đi rất kĩ rồi ba mẹ lại đi ra ngoài không thể nào lại về sớm như vậy được' Con mắt lập tức đảo qua nhìn Doãn Thiên Mạch thấy hắn ta đang nhìn mình khuôn măt treo lên nụ cười đắc ý giống như muốn nói: Sao nào là tôi làm đó, là tôi gọi mẹ cậu đó.

Nhìn khuôn mặt đó mà Lâm Gia Kiệt tức tới nghiến răng nghiến lợi thề sẽ báo thù từ đó trở đi không khi nào gặp nhau hai người lại không cãi vả.
-------------kết thúc hồi tưởng------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro