CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhu và Gia Kiêt có chung sở thích đó chính là viết và đọc truyện ngôn tình, tất nhiên người như Lâm Gia Kiệt không bao giờ viết truyện rồi chỉ có Tâm Nhu viết mà thôi. Ý định của Doãn Tâm Nhu không hề đơn giản, cô dám chắc rằng đi chưa đầy 10 bước thì bình dấm chua di động kia sẽ lên tiếng ngay thôi. Đúng như cô nghĩ lập tức có tiếng nói

" Ở đây chơi đi, các em vào phòng làm gì ?" Giọng nói bình thản của Doãn Tâm Mạch vang lên  nhưng có trời mới biết hắn đã kiềm chế như thể nào để không chạy tới đánh vào khuôn mặt tươi cười của tên Lâm Gia Kiệt kia. Từ nhỏ hai người đã không ưa gì nhau rồi.
------------------9 năm trước-----------------

Có 1 cậu bé khoảng 4,5 tuổi đang nhìn vào cô bé kế bên mình. Hai đứa trẻ đều rất dễ, cô bé còn lại chỉ đang châm chú vào cây kẹo đang ăn trong miệng mình mà thôi không hề để ý cậu bé kế bên đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, cưng chìu.

" Tiểu Nhu à cậu có thể làm vợ tớ không? Tớ hứa sẽ đối xử với cậu thật tốt, được không?" Cậu bé nói với giọng van xin, nài nỉ.

" Gia Kiệt à nhưng tớ không biết thế nào gọi là vợ cả, vợ phải làm gì?" Cô bé kéo kéo tóc nhăn mày suy nghĩ

" Tiểu Nhu, cậu không cần làm gì cả, tớ sẽ nuôi cậu, cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ mãi mãi thôi còn cả thế giới cứ để tớ lo" Cậu bé tên Gia Kiệt giở giọng dụ dỗ.

" Đươ...." Tiểu Nhu định đồng ý thì một giọng nói vang lên " Không được tuyệt đối không được " Doãn Thiên Mạch gấp gáp nói.

" Tại sao lại không được ạ? " Tiểu Nhu thấy hôm nay anh hai thật kì quái, không bao giờ nói không với cô nhưng sao hôm nay anh hai lại như vậy nhỉ? Cô thấy thật khó hiểu a. Tâm Nhu kéo tóc suy nghĩ không để ý tới Gia Kiệt và Thiên Mạch đang liếc mắt đưa tình với nhau. " Nếu em làm vợ Gia Kiệt thì anh hai sẽ giận em luôn không bao giờ để ý tới em nữa" Doãn Thiên Mạch bĩu môi giận dỗi nói.

" Em... anh hai đừng bỏ mặt em có được không? Em sẽ không làm vợ của Gia Kiệt nữa" Nói xong quay qua Gia Kiệt vẫn còn đứng ngu người ở đó " Gia Kiệt tớ thành thật xin lỗi cậu, tớ không thể làm vợ cậu được" Tiểu Nhu vừa nói vừa làm bộ mặt khó xử. " Nhưng....cậu..." Gia Kiệt tính nói gì đó nhưng bị tiếng người vừa bước vào, người đó hét lên" Lâm Gia Kiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro