CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha.......Gia Kiệt......cậu...... cậu viết truyện thể loại này à?" Tâm Nhu vừa chỉ vào máy tính vừa nói.

" Thì sao, tớ thích thì viết thôi, có gì lạ lắm à" Gia Kiệt bình thản không vì lời trêu ghẹo của tiểu Nhu mà xấu hổ. Thật ra, lúc trước cậu cũng không thích thể loại ngôn tình lãng mạn cho lắm, nhưng vì tiểu Nhu đầu độc nên bây giờ cũng nghiện luôn.

" Tớ thấy lạ lạ, người như cậu cũng thích viết truyện ngôn tình, tớ tưởng cậu chỉ đọc truyên thôi chứ. Vậy mà hồi đó cậu nói tớ ngu ngốc suốt ngày chỉ biết ở nhà đọc truyện, bây giờ thì cậu cũng ngu ngốc không kém đâu.Hahaha.....haha.." Doãn Tâm Nhu vừa nói vừa cười tới nổi té xuống ghế vẫn cười và cười.

Gia Kiệt để ngoài tai những gì Tâm Nhu nói chỉ để ý mấy chữ' người như cậu'. Lâm Gia Kiệt lập tức ép sát tiểu Nhu vào tường.

" Người như tớ thì làm sao? " Bây gi hai người đang ép sát vào nhau. Nhưng Dõan Tâm Nhu lại không có cảm giác mạch đỏ tim đập giống như khi ở gần anh hai.

Khi Gia Kiệt tính hôn Doãn Tâm Nhu thì cửa phòng bật mở. Thầm rủa hai chữ chết tiệt rồi quay lại đối mặt với người phá hư chuyện tốt của mình.

Mấy phút trước~~~~

Thiên Mạch nghe trong phòng phát ra âm thanh cười giỡn của Tâm Nhu liền cảm thấy bực mình

' Ông đây ở ngoài bực mình còn hai người ở trong đó cười giỡn vui vẻ quá nhỉ' Thiên Mạch áp sát lổ tai của mình vào cánh cửa nghe lén tự dưng trong phòng không phát ra âm thanh nữa mà im lặng.
Hắn rất sốt ruột, tại sao lại im lặng thế này, chuyện gì xảy ra tên khốn đó có làm hại tiểu Nhu không.

" Hai người đang làm gì? " Bây giờ hắn đã tức lắm rồi. Hai người này ở trong phòng riêng với nhau mà còn làm kiểu mập mờ này nữa, nếu hắn không vào kịp vậy có phải tên Lâm Gia Kiệt kia ăn đậu hũ của tiểu Nhu rồi không? Không được đậu hũ của tiểu Nhu là của hắn, một mình hắn.

" Anh không thấy chúng em đang có việc riêng sao, anh đang đóng vai trò người phá đám đó " Lâm Gia Kiệt tính nói gì đó nhưng hắn có điện thoại, lập tức quay sang Doãn Tâm Nhu nói xin lỗi. " Lần sau phải ăn đậu hũ của cậu cho đã" Lâm Gia Kiệt lời nói mập mờ cố ý nói lớn để Thiên Mạch nghe thấy.

' Con mẹ nó, nếu không có bảo bối ở đây thì con mẹ nó tôi không đánh cậu thì không mang họ Doãn' Nội tâm của Doãn thiếu gia đang sôi sục không ngừng thúc giục mau biến, cút đi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện tại Doãn gia nữa.

Lâm Gia Kiệt nói xong rời đi còn không quên bỏ lại một câu " Anh à không nên phá hỏng chuyện tốt của em gái mình chứ "

" Chuyện tốt của em gái tôi hay của cậu" Thiên Mạch lạnh nhạt hỏi

" Anh, anh thật thông minh tất nhiên là chuyện tốt của em rồi " còn đưa một ngón like cho Doãn Thiên Mạch rồi quay người bỏ đi.

Còn Doãn Tâm Nhu vẫn còn ngây người ra không biết đang nghĩ gì.

' Nhan sắc tên đó hơn mình hay sau mà bảo bối ngây người ra thế hay say nắng hắn rồi? Nhan sắc mình tuột dốc không phanh à' Doãn Thiên Mạch vẫn rất đắn đo về năng lực hấp dẫn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro