Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi!
Trần Ngôn Tư đang chơi trước cửa nhà lập tức chạy đến trước mặt Hàn Tư Đình dùng đôi mắt to tròn ngước nhìn cậu.
- Em chào anh! Gia đình em vừa chuyển đến đây sau này chúng ta sẽ làm hàng xóm của nhau đó. Em có thể làm bạn với anh được không?
Trần Ngôn Tư ngọt ngào lên tiếng trên khuôn mặt trắng trẻo là sự vui vẻ, háo hức mong chờ sự đồng ý của Hàn Tư Đình .
Hàn Tư Đình lạnh lẽo đánh giá cô bé trước mặt, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu có khuôn mặt tròn trịa xinh xắn,nhìn như một con búp bê xinh đẹp.
Hàn Tư Đình lạnh lùng quay người vào cửa bấm mật mã, mở cửa chuẩn bị vào nhà thì:
- Anh ơi!
Trần Ngôn Tư dùng đôi tay nhỏ bé đáng yêu của mình nắm lấy vạt áo Hàn Tư Đình
- Anh ơi! Anh không thích chơi với Ngôn Ngôn sao.
Hàn Tư Đình lạnh lẽo nhìn Trần Ngôn Tư làm cô sợ hãi rụt tay lại, khi chuẩn bị bước vào nhà lần thứ 2 :
- Tiểu Đình Đình con đã đi học về rồi sao! A ~~ tiểu bảo bối đáng yêu này là con nhà ai đây.
Mẹ Hàn mở to đôi mắt sinh đẹp ngắm nhìn Trần Ngôn Tư như sinh vật đặc biệt nào đó vừa mới xuất hiện. Trần Ngôn Tư ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đôi mắt long lanh.. a~ chị ấy thật là đẹp mắt. Trần Ngôn Tư mở miệng chúm chím gọi thật ngọt ngào.
- Chào chị xinh đẹp !!
- Chị xinh đẹp???? Haha
Mẹ Hàn cười lớn nhìn Trần Ngôn Tư xoa đầu cô bé:
- Bảo bối ta không phải là chị xinh đẹp, ta là mẹ của tiểu soái ca trước mặt con đó nha.
Trần Ngôn Tư mở to đôi mắt nhìn mẹ Hàn
- Dì thật sự là mẹ anh ấy sao nhưng dì thật xinh đẹp
- Bảo bối ta đúng là mẹ của cậu nhóc đó không sai đâu. Con không thấy chúng ta giống nhau sao?
Trần Ngôn Tư hết nhìn Hàn Tư Đình lại nhìn mẹ Hàn, sau đó ra sức gật đầu:
- Rất giống, rất giống
- Vậy tiểu bảo bối con từ đâu đến đây?
- Nhà con vừa chuyển đến đây ở, mẹ bảo con ra chào hỏi các bác hàng xóm giúp mẹ, mẹ đang bận rộn dọn nhà sẽ ra sau.
- Thì ra nhà con là gia đình mới chuyển đến sao để dì qua chào hỏi nhà con nhé ^^
Chợt nhớ ra còn Hàn Tư Đình, Mẹ Hàn quay lại nói:
- Tiểu Đình Đình con cũng nên qua chào hỏi cô chú đi nào.
Hàn Tư Đình hừ lạnh một cái quay người bỏ vào nhà . Mẹ Hàn đen mặt
- Cái thằng bé đáng ghét này, thật không biết học cái tính xấu khó chịu đó từ ai?. Tiểu bảo bối con có thể dắt dì đi gặp mẹ con được chứ ?.
Mẹ Hàn mỉm cười nhìn Trần Ngôn Tư
- Dạ!
Trần Ngôn Tư xoay người tiếc nuối nhìn cánh cửa sau đó dẫn mẹ Hàn về nhà mình.
Lời tác giả: năng lực viết truyền của mình còn kém nên mọi người bỏ qua và cho mình xin ý kiến nhé >< tks các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro