Chương II/ Tôi và ông không cùng đẳng cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hai~Anh thật là ðáng ghét quá! Tiểu Hoa phụng phịu ôm lấy cặp sách, đi thẳng xuống dưới nhà, không thèm liếc nhìn Hắc Bảo lấy một cái.

Ai da~ Cô bé này... ngay cả lúc hờn dỗi cũng khả ái tới vậy sao? Hắc Bảo thở dài một tiếng. Anh từ tốn đi theo sau cô em gái bé nhỏ.

Tiểu Hoa xuống tới cổng, ngây lập tức ngồi vào xe limo riêng. Cô nhanh miệng kêu tài xế cho xe chạy, không ðợi Hắc Bảo tới để nhắc nhở cô thêm nữa.

Hắc Bảo khẽ nheo mắt, nhìn theo chiếc xe đã lăn bánh từ lâu. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc hụt hẫng vô cùng. Cô bé này... từ khi nào lại dễ bực tức anh tới như vậy?

" Tổng giám đốc!"- Một giọng nói kính cẩn vang lên phía sau anh-" Chủ tịch cho mời ngài lên có chuyện gấp!"

Nét mặt Hắc Bảo ngay tức khắc trở nên u ám. Ánh mắt lạnh lùng làm người khác phải sởn gai ốc. Anh liếc nhìn tên nhân viên kia một cái, làm cho hắn ta sợ tới nỗi đổ mồ hôi hột. Ban nãy rõ ràng tổng giám đốc nhìn còn rất thoải mái kia mà! Sao bỗng chốc lại thay ðổi nhanh tới vậy? Không lẽ anh ta bị ma nhập???

Hắc Bảo chỉnh tề lại quần áo. Một tay anh đút túi quần, bước chân điềm đạm đi lên phòng của chủ tịch. Mái tóc bạch kim tỏa ra ánh sáng ðầy kiêu ngạo.

Tới nỗi, anh chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa đi vào phòng. Tự nhiên như không ngồi xuống ghế sô pha, chân vắt chéo, rót một ly rượu vang đưa lên miệng từ từ thưởng thức.

" Gọi tôi có chuyện gì sao?"

Người đàn ông ngồi đối diện anh bỗng chốc bật cười. Ông ta trạc tuổi trung niên, thân hình vẫn còn rất khỏe khoắn. Ðặc biệt, ánh mắt ông ta ẩn chứa một thứ gì ðó, làm người khác nhìn vào ðều phải kính nể, rụt rè nhường một bước.

Trên thế giới này, chỉ có một ngýời nhý vậy mà thôi! Ðó chính là Lục Minh- chủ tịch tập ðoàn Lục Thị, một tập ðoàn lớn nhất nhì thế giới.

Lục Minh tỏ vẻ vô cùng bất ngờ:" Chà... chà... Cậu con trai ðộc nhất vô nhị của ta... Từ khi nào lại biết nghe lời tới vậy? Lập tức đến tìm ta cơ à?"

Hắc Bảo ðặt ly rýợu vang xuống, nét mặt vẫn không đổi:" Hừm... tôi chẳng quan tâm ðến mấy lời thừa thãi này của ông. Nói gì thì mau nói ði, tôi còn có việc."

Lục Minh im lặng một lúc, rồi ông cầm lấy ly rượu vang mà Hắc Bảo vừa ðặt xuống, đưa ngón tay xoa quanh miệng ly. Ông khẽ nhấp một ngụm nhỏ, rồi đưa ra phía Hắc Bảo, ra hiệu cho anh lấy lại.

Hắc Bảo không tỏ thái ðộ gì, đưa tay cầm lại ly rượu vang ấy. Anh ngắm nhìn nó một lúc lâu. Rồi bỗng " choang" một tiếng. Lục Minh nhìn xuống chiếc ly vỡ tan tành dýới sàn, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Thứ rýợu màu ðỏ ấy loang ra, nhuộm thẫm tấm thảm lông quý hiếm mà ông mới ðặt mua hôm trýớc. Trong phòng, mùi men rượu xộc lên cả mũi hai người.

" Ðồ của tôi. Một khi đã có ai khác chạm vào, tôi nhất quyết sẽ không dùng lại. Thậm chí còn có thể phá hủy nó."- Ánh mắt Hắc Bảo nhìn Lục Minh lạnh như băng.

Lục Minh từ tức giận chuyển về hình ảnh cao quý nhý trước. Ðáng lẽ ông phải lường trước được chuyện này chứ! Hừm... con vẫn khó đoán như ngày nào.

" Hà hà... Vẫn thẳng thắn quá nhỉ?"- Lục Minh nhoẻn miệng cười-" Quả nhiên là con ta mà!"

" Tôi không phải là con trai ông."- Hắc Bảo nói một câu làm Lục Minh ngay tức khắc bực tức-" Tôi và ông chắc chắn không hề cùng đẳng cấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luân#ít