Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍃Em Gái Câm P5🌿
Tác giả Phú Dương

Tối đó bà Khôi gọi cả Tân và Hạnh nói chuyện.
Bà Khôi: em Trâm bệnh nặng thế này mẹ lo lắm. Ngày mai hai đứa thu xếp nghỉ một ngày đưa em đi khám cho mẹ.

Hạnh: Con đã nói không nghỉ được rồi mà mẹ. Nó chỉ là ăn uống bậy bạ rồi đau bụng. Thuốc con mua rồi, nó uống vài ngày là khỏi.

Bà Khôi: nhưng nó uống thuốc cũng có đỡ đâu? Hôm nay nó không ăn uống gì, cứ nằm một chỗ thế kia mẹ xót lắm.

Hạnh chẹp miệng: thuốc thì cũng phải từ từ vài ngày rồi mới khỏi được chứ mẹ nghĩ thuốc tiên hay sao mà uống cái khỏi ngay?

Tân: mai con không nghỉ được. Nếu thứ 2 con mới nghỉ được mẹ ạ! Chiều nay con đã xin nghỉ để cho chị Trâm đi khám nhưng sếp không duyệt.

Bà Khôi khóc: trời ơi! Trâm bệnh mẹ mới nhờ tụi bay. Giờ cứ chờ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tụi mày không cho Trâm đi khám thì tao đi. Trâm là con tao, tao đẻ ra tao xót. Mai hai đứa trẻ chúng mày tự trông lấy, Muốn ai trông hay gửi ai thì tuỳ, tao cho con tao đi khám.

Hạnh đáp: chưa gì mẹ đã khóc lóc làm gì? Chờ một ngày cậu Tân nghỉ cho nó đi khám. Con nói rồi, mai con không nghỉ được đâu. Con nghỉ là mất hết thưởng đấy. Mẹ thương Trâm thì cũng phải thương con với chứ.

Bà Khôi tức giận: Hạnh ơi là Hạnh. Tao cho mày ăn học đàng hoàng, mày làm tới ông nọ bà kia nhưng cái tình người mày vứt đi đâu hả Hạnh? Ối ông Khôi ơi! Ông mau ra mà xem con ông đây này. Tôi đẻ ra cho nó làm người, cho nó ăn học nhưng tôi quên chưa dạy nó cái đức ông ạ! Bác Hồ vẪn bảo: có tài mà không có đức thì là người vô dụng.

Hạnh bực mình: mẹ nói kiểu gì vậy? Con làm gì mà mẹ nói con không có đức?

Bà Khôi: mày còn cãi sao? Em mày bệnh tật, chính mày bắt tao cho nó xuống Sài Gòn trông con cho mày đi làm. Mày không biết ơn nó thì thôi lại đối xử như thế này mà có đức sao? Tiền của mày quan trọng hay tính mạng nó quan trọng, mày trả lời cho tao xem, cái nào mới quan trọng?

Hạnh: con có nói không cho nó đi khám đâu. Nhưng mẹ phải nghĩ cho con chứ. Con mới đi làm lại có mấy tháng, giờ xin nghỉ bị trừ hết cái nọ đến cái kia.

Bà Khôi: im ngay! Mày sợ tốn tiền đúng không? Vậy đây, tiền đây, tao đưa cho mày, mày làm ơn làm phúc mày đưa Trâm đi khám bệnh giúp tao. Mày ở đây bao nhiêu năm lại nhanh nhẹn thì mày dẫn em đi khám. Mày không đi được thì mai mẹ con tao đi xe ôm đi khám.

Cậu Tân: mẹ bớt giận đi. Để con gọi điện cho vợ con nghỉ làm dẫn chị Trâm đi khám.

Bà Khôi tức giận: chị em ruột còn chẳng nhờ được phải phiền đến em dâu. Chúng mày coi thế có được hay không?

Hạnh bấy giờ mới đáp: được rồi! Con nghỉ! Mai con cho cái Trâm đi khám cho mẹ vừa lòng.

Bà Khôi: mày nói như mày ban ơn cho mẹ con tao thế hả Hạnh? Làm người lấy đức làm đầu.

Hạnh: mẹ đừng mang đức ra nói nữa. Con mệt lắm! Giờ con cho cháu về. Mai con tự khắc chở Trâm đi khám là được chứ gì?

Hạnh nói xong quay đi bế Tina lên xe rồi gọi to: cái Trâm đâu! Mày còn nằm ườn ra đấy hả? Mau lên xe đi, mai tao còn cho đi bệnh viện.

Cậu Tân: mẹ yên tâm đi, chị Hạnh sẽ đi chị Trâm đi khám bệnh.

Bà Khôi đứng dậy mắt nhoà đi: tôi gây ra cái tội gì mà con cái tôi lại lạnh lùng, vô tâm thế này hả trời?
🍀🍀🍀🍀
Tối đó Trâm quá mệt nên cũng không ăn uống gì mà nằm bẹp một chỗ. Hạnh giận mẹ rồi thấy Trâm như vậy lại càng tỏ ra khó chịu: mày đúng là giỏi hành hạ tao Trâm ạ! Tao đi làm bù đầu bù óc về nhìn thấy mày tao lại chán chả muốn làm cái gì? Không biết kiếp trước tao nợ mày cái gì mà mày hành tao lắm thế?

Tú thấy vậy bèn hỏi: con Trâm nó lại làm sao thế? Thuốc uống rồi không khỏi hả?

- Anh đi hỏi nó ấy. Mấy hôm nay cứ nằm lì một đống thế kia. Nhìn mà ứa cả gan!

- Thì tôi đã bảo cô cho nó về với ông già là xong còn gì? Để nó ở đây khó chịu.

- Bà ngoại đang bảo mai em nghỉ làm cho nó đi khám bệnh kia kìa. Bực mình! Em mới đi làm lại mà nghỉ thế này hết cả thưởng.

- Sao không bảo bà hay cậu Tân đưa đi?

- Bà trông con Tina đó thôi. Cậu Tân thứ 2 mới nghỉ được.

- Vậy thứ 2 đi khám thì chết à?

Hạnh chẹp miệng: thì em cũng nói thế nhưng bà không chịu. Bà bắt mai phải đi ngay. Bà nói giọng dỗi ấy, bảo em không có đức mới tức chứ!

- Lại mất khoản tiền khám bệnh, mất thêm tiền lương và thưởng. Mà sao cái con này nó hay bệnh thế nhỉ?

- Từ lúc nó bị ngã trấn thương sọ não mới thế thôi. Trước nó bé cũng nhanh nhẹn, hoạt bát lắm!

- Vậy sao nó không chết hồi ấy đi có đỡ khổ không? Giờ cứ sống đần độn ngu ngơ thế này chỉ tổ làm tội người khác. Đúng là đồ bỏ đi.

Trâm nằm trên giường ứa nước mắt. Trâm không dậy ăn cơm vì Trâm mệt. Bụng Trâm đau lắm. Tay chân Trâm cũng không cựa quậy được. Hạnh dọn dẹp xong bế con đi hàng xóm chơi. Tú đi qua đi lại nhìn thấy Trâm khó chịu quát: mày có chết thì đi chỗ khác. Mày đừng ám nhà tao nghe không? Loại này chết sớm đi cho đỡ chật đất.

Điện thoại Tú đổ chuông. Tú nghe máy chừng 5 phút rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Trâm vẫn nằm im không nhúc nhích. Tú lấy chân đạp đạp vào người Trâm: dậy trông nhà cho tao đi công chuyện. Mày nằm một đống thế trộm nó khuân đồ đi thì chết với tao

Trâm vẫn không phản ứng gì. Tú lườm nguýt đóng cửa rầm rầm rồi xách xe đi ra ngoài.

Sáng hôm sau Trâm sốt. Hạnh nhìn mặt Trâm cũng thấy sợ nên gọi Tú: anh đưa con Tina sang cho bà ngoại trông. Em đưa con Trâm đi khám. Hôm nay nhìn nó gớm lắm. Ngộ nhỡ nó làm sao thì ông bà già lại nói nhiều điếc tai.

Tú lùng bùng: còn sớm mà, cô chở con Tina sang bà luôn rồi cho con Trâm đi khám. Tôi hôm nay hơi nhức đầu.

Tú nói rồi ụp cái gối lên đầu mà ngủ tiếp. Hạnh lùng bùng: đã yếu còn thích đi ra gió. Tối qua anh đi đâu mà mãi muộn mới về thế? Đi đâu, làm gì thì cũng phải biết giờ mà về chứ. Nhà thì con bé mà cứ đi nửa đêm mới về. Bà Trâm thì lăn ra ốm, anh thì như người vô hình. Đúng là chỉ tội mỗi cái thân con này thôi.

Tú cầm cái gối ném vào người Hạnh: cô có bớt lải nhải đi không? Tôi đi công chuyện chứ đi chơi đâu mà cô nói lắm thế? Tôi về muộn thì tôi ngủ muộn chứ làm sao? Mau đi đi cho tôi còn ngủ. Tôi mà bệnh cô còn mệt hơn nữa đấy.

Hạnh lại sắp đồ chở cả Trâm và Tina đi. Trâm hôm nay mệt lả không trèo được lên xe. Hạnh bất đắc dĩ phải gọi taxi.

Bà Khôi thấy Trâm mệt quá nên sốt ruột: con Hạnh đưa em đi ngay đi. Hôm nay sắc mặt con Trâm xấu lắm rồi. Mẹ sợ nó bệnh to ra thì lại khổ. Khổ thân con bé, hết bệnh nọ đến bệnh kia.

Hạnh đáp: con biết rồi. Con đã phải gọi tăxi đưa nó đi viện rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa? Thôi, mẹ cho Tina ăn cháo đi, con tranh thủ đi luôn cho sớm.

Trâm vào viện được bác sỹ khám và xét nghiệm tổng quát. Kết quả Trâm đang bầu 9 tuần làm Hạnh đứng chết trân giữa nhà. Nó không bao giờ ngờ đến việc con Trâm lại có bầu. Một ánh mắt ghét bỏ ác độc hằn lên trong mắt Hạnh. Nó lôi xềnh xệch Trâm vào nhà vệ sinh: con điên này! Mày ăn nằm với thằng nào mà có bầu thế này? Mày khai ra mau! Đứa nào làm mày có bầu?

Trâm mệt quá gục xuống nhà vệ sinh. Hạnh túm lấy tóc Trâm mà đánh: mày khai ngay cho tao. Có phải mày thấy tao vắng nhà đã leo lên giường lão Tú không? Có phải mày ngủ với chồng tao hay không?

Trâm ú ớ lắc đầu. Hạnh đập đầu Trâm vào tường rướm cả máu: con điên! Mau khai ra cho tao. Có phải mày leo lên giường ngủ với chồng tao hay không? Hay mày bị thằng nào nó làm có bầu. Mày đúng là khốn nạn mà. Mẹ mà biết mẹ giết mày. Mau khai ra. Có phải mày ngủ với chồng tao không? Đã điên dở lại còn dâm dê ngủ ễnh cả bụng ra. Đẹp mặt nhỉ?

Trâm lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt Trâm rơi thành dòng. Hạnh chửi, Hạnh quát tháo một lúc thì có người vào nhà vệ sinh. Người ta thấy vậy lôi Hạnh ra mà mắng: sao cô ác thế?

Hạnh trừng mắt: nó là em tôi. Nó điên khùng mà lại ăn nằm với thằng nào ra cái bụng kia kìa. Ôi trời ơi! Trâm ơi! Mày bảo tao phải sống thế nào hả Trâm ơi là Trâm.

- Con bé nó dại biết cái gì mà đánh với chửi nó mà tội nghiệp. Cô đưa con bé về gia đình bàn bạc chứ làm thế này phải tội chết.

Hạnh thở dài thườn thượt kéo Trâm đi ra bồn rửa tay : rửa tay với mặt cho sạch vào. Tao đưa vào gặp bác sỹ kiểm tra lại.

Trâm run lên cầm cập, bước chân liêu xiêu. Hạnh rút điện thoại ra gọi cho Tú: ông Tú, có phải ông ngủ với con Trâm không?

Tú: cô ăn xằng nói bậy cái gì vậy? Con Trâm dở người hâm hâm dại dại tôi nhìn phát buồn nôn lên rồi. Nếu nó không phải em gái cô chắc tôi tẩn nó một trận rồi ném vô thùng rác rồi ấy chứ

- Vậy sao giờ nó có bầu? Bác sỹ nói nó có bầu 9 tuần rồi. Nó mới vào nhà mình chưa được 3 tháng. Cả ngày chỉ có mình ông tiếp xúc với nó thôi. Không ông thì ai?

- Vậy cô hỏi nó ấy. Tôi không thèm sờ cái loại đấy. Gái thiếu quái gì mà tôi phải rúc háng con điên.

- Ông nói thế mà được à? Nó câm lại đần. Nó mà trả lời được thì tôi hỏi ông làm cái gì? Có thật là ông không làm gì nó hay không?

- Tôi thề! Tôi mà ngủ với con Trâm, tôi ra đường ô tô đâm tôi chết bẹp đầu.

- Được rồi! Ông thề độc thế tôi tin ông. Vậy ai là tác giả cái thai này cơ chứ? Nó cả ngày ở nhà với bà, tối lại ở nhà mình...

- Giờ biết làm sao được? Biết đâu lúc nào ở nhà trọ khu cậu Tân ở có thằng nào nó giở trò thì làm sao? Con Trâm ngu lại câm nên tụi nó làm bậy.

Hạnh thở dài: biết rồi!

- Thế tính sao với cái thai? Có nói bà già biết không?

- Ông bị khùng hả? Nói làm gì cho bà già lại điên khùng lên. Tôi tính đưa nó vào gặp bác sỹ phá thai đây. Mới 9 tuần chắc uống thuốc cũng được.

- Sao không cho nó ra làm tư cho nhanh. Bệnh viện rắc rối lắm.

- Được rồi! Ông làm đi, tối về chúng ta nói chuyện sau. Giờ tôi cho con Trâm đi giải quyết đã.

Hạnh điện thoại cho bạn bè hỏi chỗ bác sỹ tư nhân để cho Trâm phá thai. Trâm dường như biết ý định của Hạnh nên nhất quyết không chịu nghe theo. Hạnh tức mình lại đánh Trâm một trận rồi lôi kéo bắt ép Trâm đi. Trâm gào, Trâm giẫy đến nỗi bác sỹ phải gây mê Trâm để hút thai ra ngoài. Lúc Trâm tỉnh dậy mọi chuyện đã xong. Hạnh nhìn Trâm với ánh mắt khó chịu: tỉnh rồi hả? Bác sỹ truyền nước cho mai lại khoẻ như voi.

Trâm khóc, giọt nước mắt lăn dài. Hạnh tức giận: khóc cái gì mà khóc? May mà không phải mày leo lên giường chồng tao. Mày mà làm thế tao giết sống mày rồi.

Trâm không dám khóc thành tiếng. Hai hàng nước mắt chảy không ngừng. Có lẽ do nhịn quá nên Trâm nấc lên từng hồi. Đến chiều Hạnh đưa Trâm về nhà với một bọc thuốc. Bà Khôi hỏi: con Trâm nó bị làm sao? Tại sao đi khám gì mà lâu thế Hạnh?

Hạnh lười biếng đáp: nó viêm ruột nên đau bụng nôn ói thôi. Khám lâu là vì phải chờ kết quả xét nghiệm. Cái Trâm nó đến tháng nên kết hợp đau bụng kinh nữa. Con mua cho nó cả ích mẫu rồi đấy. Chắc uống vài ngày là hết thôi.

Bà Trâm gật đầu: con Trâm nó kinh nguyệt lung tung cả. Hồi ở nhà uống bao nhiêu ích mẫu mà chẳng đều, môt năm có vài lần. Nhưng mọi lần nó có bao giờ đau bụng thế này đâu.

- Cái đó con làm sao mà biết được. Bác sỹ khám nói thế thì con biết thế.

Bà Khôi giở túi ra: tao trông con cho tụi bay chả có nhiều tiền đâu. Đây là 2 triệu bố bay cho lúc xuống Sài Gòn. Con Hạnh cầm lấy bù tiền thuốc cho em. Vậy có đủ không?

Hạnh không cầm tiền quay lưng đi luôn. Bà Khôi dúi vào tay Hạnh: mau cầm lấy.

Hạnh lùng bùng: hai triệu thì làm sao mà đủ?

Bà Khôi sựng người: được rồi! Thế mày cho cái Trâm đi khám và lấy thuốc hết tất cả bao nhiêu tiền? Mày nói đi, tao đi vay tiền trả lại cho mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro