Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍃Em Gái Câm Ngoại truyện🌿
Tác giả Phú Dương

Trâm được đi vào viện cấp cứu, đáng tiếc vết thương quá nặng do trấn thương sọ não. Bác sỹ hội chẩn và yêu cầu gia đình kí giấy mổ tách hộp sọ. Tuy nhiên sau phẫu thuật Trâm không tỉnh lại. Bác sỹ nói điểm tỉnh sau phẫu thuật của Trâm 8/15 nên cũng còn hi vọng nhưng để phục hồi não thì sẽ rất khó khăn. Bà Khôi khóc cạn nước mắt. Ông Khôi cũng bán cả vườn lo tiền cho Trâm làm phẫu thuật.

Người đau lòng nhất là Hạnh. Vết thương trong lòng Hạnh mãi không nguôi ngoai. Ngày nào Hạnh cũng vào trò chuyện với Trâm.

Một tháng sau khi Trâm tai nạn, Tình hình của Trâm cũng ổn định hơn. Bác sỹ nói điểm tỉnh của Trâm rất khả quan vì tăng lên 12/15.

Bà Khôi tự trách bản thân mình: sao số tôi khổ thế này! Ông trời ơi! Ông làm ơn cho tôi tai nạn thay cho con gái tôi. Tôi đau đớn thế nào cũng được, miễn là ông đừng làm con bé đau thêm nữa. Con bé mới gần 30 tuổi đầu phải trải qua hai lần mổ não rồi. Đau xót nào hơn thế, ông trời ơi là ông trời ơi! Ông để tôi chết sớm cũng được, ông làm ơn cho con tôi khoẻ mạnh lại ông ơi.

Hạnh thấy có lỗi lớn nhất nên hay dằn vặt bản thân mình: Hạnh ơi, mày khốn nạn quá! Sao cái người tai nạn ấy không phải là mày? Tại sao lại là Trâm cơ chứ?

Ông Khôi nhìn con gái tiều tuỵ cũng động viên: em Trâm nó là cứu con một mạng. Nó tuy đần độn nhưng nó vẫn biết chuyện. Con cũng là con của bố mẹ. Trâm cũng là con của ba mẹ. Dù người nằm kia là Trâm hay con ba mẹ cũng đau lòng như nhau.

Hạnh khóc nức nở: con sai rồi. Con sai rồi ba ơi! Con phải làm gì rửa sạch tội của mình hả ba?

Bà Khôi: chuyện dù sao cũng xảy ra rồi. Giờ có trách cứ, dằn vặt mình cũng đâu cứu vãn được nữa. Con Hạnh cố mà sống cho tốt còn nuôi con Tina. Số con Trâm vất vả. Nó hi sinh mình cứu con thì con hãy nhớ lấy mà làm người tốt. Ở đời lấy đức làm trọng. Chuyện con gây ra cho Trâm mẹ không muốn nhắc lại nữa.

- Nhưng con không sao quên được. Con ác quá! Con ác quá! Trâm tuy ngốc nghếch nhưng vẫn đáng yêu và được sống vui vẻ. Cũng là tại con một mực đòi Trâm lên trông Tina cho con mới xảy ra cơ sự như này. Con vẫn biết Trâm không nhanh nhẹn nhưng con lại vì một tên khốn nạn mà bạc đãi với Trâm. Con không đáng sống mẹ ơi!

Ông Khôi: đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Hôm ấy con Trâm đã cười trở lại là nó tha thứ cho con rồi. Con cứ dằn vặt mình rồi lại lăn ra bệnh ai chăm con Tina cho? Thằng Tú khốn kiếp ấy thì không trông chờ gì nữa rồi. Giờ một mình con sẽ xác định là rất vất vả. Hơn nữa trong sự việc này bản thân con cũng chịu đau khổ quá lớn rồi. Ba thực không bao giờ nghĩ thằng Tú lại đối xử với vợ con và em vợ như thế. Nó đúng là thằng trời đánh.

Hạnh nghe nhắc đến Tú ánh mắt lại trở lên lạnh lùng: con vừa ở chỗ luật sư về. Mấy đứa khốn nạn ấy nhất định sẽ phải vào tù sám hối. Cái thằng cưỡng bức Trâm chắc chắn sẽ không thoát được tội. Tội to nhất là Tú, hắn sẽ có một quãng thời gian dài trong tù để kiểm điểm lại bản thân. Con cũng làm đơn li hôn rồi. Con Tina không có một người ba vô trách nhiệm và khốn nạn như thế.

Ông Khôi: nhưng con Trâm như này rồi, nếu con mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi đi; buông bỏ tất cả. Con mà mang hận thù như vậy con có được vui vẻ hay không?

- Con không cho phép mình bỏ cuộc được ba ạ! Con nhất định phải đòi lại công bằng cho Trâm. Những kẻ khốn ấy phải trả giá. Nếu pháp luật không đòi được công bằng thì con sẽ dùng luật rừng.

Ông Khôi sửng sốt: Hạnh, con làm sao vậy? Ba không cho phép con làm những điều sai phạm. Con làm vậy con khác gì lũ chúng nó đâu. Tại sao con phải vì kẻ không ra gì tự huỷ hoại bản thân mình? Con phải sống cho tốt vì bản thân con và hơn hết là vì con Tina.

- Con nhất định sẽ không bỏ qua. Toà án quận không giải quyết con sẽ gửi lên thành phố, thành phố không được thì lên trung ương. Con quyết theo vụ này đến cùng, vì con cũng là vì Trâm. Bạn con làm bên viện kiểm sát, con cũng nhờ hết rồi. Kẻ ác phải trả giá, nhất định phải trả giá

Bà Khôi thở dài: tình người giờ mỏng như tờ giấy. Tụi nó ác đức, ngay cả một đứa khuyết tật mà chúng nó cũng không tha thì làm sao ông phải thương? Ông cứ để con Hạnh kiện đi, Kiện tới cùng cho mẹ.

☘️☘️☘️☘️
Tình hình Trâm khá dần lên, Trâm không cần thở oxy, tuy nhiên Trâm nằm im không tỉnh lại, có lúc mắt hơi hé hé nhưng hoàn toàn mất ý thức. Thời gian dần trôi ngày này qua ngày khác, tóc Trâm cũng dài hơn chứ không trọc lóc như ngày bị nhập viện nữa. Ông bà Khôi vì Trâm và Hạnh mà thời gian ngắn thôi tóc cũng bạc thêm mấy phần.

Chiều nay, Hạnh đưa Tina vào viện thăm Trâm. Hạnh thấy Trâm lại khóc: Trâm ơi, Hôm nay sinh nhật Tina. Chị cho Tina vào chơi với Trâm. Chị mua cả váy công chúa cho hai dì cháu đây. Trâm tỉnh lại được không Trâm?

Bà Khôi bế Tina: Chị và cháu Tina đến đây chơi với Trâm đây này. Trâm mau khoẻ lại Trâm nhé. Tina cũng biết đi rồi. Từ nay Trâm không cần bế Tina nữa Trâm ạ!

Bà bế Tina lại gần giường của Trâm. Bà đặt tay Tina vào lòng bàn tay Trâm mà gọi: Tina đây con ơi! Con nắm lấy tay cháu, con nhé!

Không biết do Trâm nghe được lời bà Khôi nói hay không nhưng giọt nước mắt từ khoé mất Trâm đột ngột rơi. Hạnh mừng rỡ: Trâm tỉnh rồi hả Trâm? Trâm nghe được lời mẹ nói phải không Trâm. Trâm đợi chị đi gọi bác sỹ cho Trâm nhé.

Hạnh chạy ra ngoài thì lao ngay vào ông bà nội của Tina. Ông bà lên tiếng: Hạnh à! Bố mẹ đến thăm em gái con.

Hạnh đáp: ông bà mau về đi, em con sẽ không vui đâu.

Mẹ chồng Hạnh: Hạnh à! Bố biết thằng Tú gây ra tội tày trời! Nhưng dù gì con với nó cũng tình nghĩa vợ chồng. Con hãy suy nghĩ thoáng một chút được hay không?

Hạnh tức giận: bà đừng nói nữa. Con mong không muốn gặp ông bà nghe ông bà giảng đạo vợ chồng. Nếu đặt cương vị bà vào con thì bà sẽ làm gì? Bà chỉ biết thương con trai ông bà chứ con là dâu, là người dưng nước lã nên không cần đúng không ạ?

Bố chồng Hạnh: thì dù gì chuyện cũng đã xảy ra, các cụ vẫn bảo đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Con hãy tha lỗi cho gia đình mình, tha cho thằng Tú một con đường sống, đừng đuổi cùng giết tận  nữa được hay không?

Hạnh mỉa mai: ông nói hay quá! đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Vậy em gái con nằm kia mấy tháng trời không tỉnh đã thấy bản mặt thằng khốn ấy đâu chưa? Ông bà đang nói chuyện của ai vậy? Con nghe không hiểu chút gì cả.

Mẹ chồng: tú nó biết đã gây ra tội lớn. Nó sợ con nên không dám xuất đầu lộ diện. Giờ nó sống chui sống lủi con không thấy tội hay sao? Dù gì con với nó cũng tình nghĩa mấy năm vợ chồng?

Hạnh: bà đừng nhắc đến cái tình nghĩa vợ chồng ấy, con khinh. Hắn mà là chồng sao? Một kẻ vứt bỏ gia đình vợ con đi cặp bồ. Hắn đang tâm đánh đập vợ cứu bồ. Hơn nữa hắn lại gây ra tội lớn cho em gái con. Lúc Trâm tai nạn tại sao hắn không đưa Trâm đi viện mà cùng con hồ li kia chạy trốn mất dạng? Đó là cái tình mà ông bà muốn nói sao? Con nghĩ ông bà mau về đi. Nếu ông bà muốn tha thứ cũng được thôi hãy trả Trâm lại cho con rồi bà bảo hắn ra đầu thú tự nhận hết tội đi, tố giác kẻ đã làm nhục Trâm cho con. Lúc ấy con sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ cho hắn hay không. Còn giờ thì xin nói rõ cho ông bà hiểu; con không tha thứ!

Bố mẹ chồng Hạnh khuyên không được Hạnh vội xin bà Khôi: bà ơi, con dại cái mang. Bà cũng làm mẹ, chúng tôi mong bà hiểu cho lòng người làm cha mẹ chúng tôi. Bà khuyên con Hạnh giúp tôi với. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy bà, mong gia đình bà bỏ qua chuyện này cho thằng Tú một con đường sống. Tôi cũng có mỗi thằng Tú là con trai thôi. Nó mà làm sao thì chúng tôi sống sao nổi?

Hạnh quay lại nói: con nói ông bà đừng cầu xin làm gì cho mất thời gian. Chừng nào Trâm tỉnh lại, Trâm khoẻ mạnh bình thường và nói sẽ tha thứ thì chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.

Hai ông bà lao vào xin bà Khôi nhưng bà quay mặt đi không nói chuyện. Hạnh khó chịu: ông bà mau về đi. Ở đây không hoan nghênh ông bà đâu. Trâm cần nghỉ ngơi, vài ngày ông bà lại chạy lên đây gây ồn ào làm ảnh hưởng đến em gái con phục hồi. Ông bà không đi con sẽ yêu cầu bảo về mời ông bà rời khỏi đây đấy. Còn chuyện kia con nói rồi, bao giờ Trâm tỉnh dậy nói bỏ qua cho hắn thì con còn xem xét.

Mẹ chồng Hạnh: có phải cô cố tình gây khó khăn cho chúng tôi hay không? Em gái cô rõ là bị câm thì nói làm sao được?

Bà Khôi tức giận chỉ ra cửa: cút, ông bà cút ngay cho tôi. Thằng Tú nhà ông bà là người, vậy con tôi không phải người à? Ông bà thương con ông bà, vậy chúng tôi không thương con chúng tôi à? Mau cút đi, đừng để chúng tôi báo bảo vệ lôi ông bà ra ngoài.

Bố chồng Hạnh: mong bà bớt giận. Bà nhà tôi nói năng không suy nghĩ.

Hạnh: mong ông bà về ngay cho, chúng ta không nói chuyện này cho đến khi Trâm chịu tha thứ.

- Chị Hạnh!

Tiếng gọi yếu ớt của Trâm khiến Hạnh giật mình sửng sốt. Hạnh quay ngoắt lại: Trâm, em nói phải không? Có phải em vừa nói hay không?

Bà Khôi nhìn Hạnh: con sao thế Hạnh?

Hạnh lắp bắp: vừa ...con ...con...nghe thấy Trâm... gọi chị Hạnh, mẹ ...mẹ...cũng nghe thấy phải không?

Bà Khôi rươm rướm nước mắt: con mệt mỏi quá nên bị ảo giác phải không? Mẹ đâu có nghe thấy gì?

Hạnh nắm bàn tay Trâm: không đâu, rõ ràng con nghe thấy Trâm gọi tên con mà. Con không hề ảo giác. Con không hề nghe nhầm. Trâm ơi! Trâm gọi lại đi Trâm. Bác sỹ, phải rồi! Con đi tìm bác sỹ.

Hạnh lao ra ngoài đi tìm bác sỹ. Bà Khôi đuổi hai vợ chồng ông thông gia về. Bọn họ không xin xỏ được cũng mặt nặng mày nhẹ trở về. Bác sỹ vào kiểm tra cho Trâm một hồi kết luận bệnh nhân tiến triển tốt nhưng chưa tỉnh hẳn.

Hạnh không chịu: không đâu bác sỹ, lúc này Trâm khóc đấy. Mẹ tôi và tôi đều thấy Trâm rơi nước mắt.

Bác sỹ đáp: đó là phản ứng sinh lý của cơ thể. Đôi khi bệnh nhân vẫn có phản ứng như vậy.

- Mẹ!

Lần này tiếng gọi to và rõ ràng hơn làm tất cả cùng sửng sốt quay lại. Hạnh: bác sỹ, bác cũng nghe được đúng không? Trâm đã gọi mẹ.

Bác sỹ kiểm tra cho Trâm và vui mừng: thật ngạc nhiên, bệnh nhân đã tỉnh lại. Chúc mừng gia đình!

Hạnh vui mừng: Trâm, em đã tỉnh lại đúng không? Em gọi chị Hạnh đi, chị Hạnh đây, mẹ đây, em gọi nữa đi.

Bác sỹ: đây là dấu hiệu bệnh nhân tiến triển rất tốt. Mọi người phải chờ thời gian để não phục hồi.

Bà Khôi: con bé vừa gọi mẹ mà bác sỹ. Như vậy vẫn chưa phải phục hồi hay sao?

Bác sỹ mỉm cười: vâng, nhưng cần một thời gian nữa để bệnh nhân phục hồi não trở lại ạ! Chúc mừng gia đình.

Quả nhiên mấy ngày sau đó Trâm tỉnh lại. Tuy nhiên câu Trâm hỏi đầu tiên là: mẹ, chị Hạnh đâu?

Hạnh sửng sốt: chị Hạnh đây, Trâm không nhận ra chị hay sao?

Trâm tỉnh dậy nói được trở lại nhưng lại mất hoàn toàn kí ức của quá khứ từ 6 tuổi đến hiện tại. Trâm chỉ hỏi chuyện của thời thơ ấu khi chị Hạnh và em Tân chơi cùng nhau. Bà Khôi nhìn con gái mà rưng rưng nước mắt: âu cũng là cái số. Một cú ngã khi 6 tuổi biến Trâm từ đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn thành đứa khù khờ, lại câm. Hai mốt năm sau cũng lại một vụ tai nạn làm Trâm từ kẻ khù khờ bị câm nói trở lại nhưng mất đi kí ức khoảng thời gian ngây dại. Dẫu sao cái khoảng kí ức đã mất ấy cũng chả vui vẻ gì, Trâm quên đi cũng là điều tốt.

Sau khi tỉnh lại Trâm phải mất thời gian tập vật lí trị liệu để phục hồi lại vận động. Gia đình Tú liên tục sang xin lỗi và mong tha thứ. Trâm không biết họ nên họ khóc lóc van xin Trâm cũng chỉ lắc đầu. Hạnh cấm họ không được phép nhắc lại quãng thời gian đau khổ của Trâm.

Mẹ chồng Hạnh: con Trâm đã tỉnh lại và nói trở lại rồi. Mẹ mong con thực hiện lời hứa tha cho thằng Tú.

Hạnh đáp: con chưa khi nào hứa sẽ tha cho hắn. Con chỉ nói là nếu Trâm tỉnh lại và bỏ qua thì con sẽ xem xét. Mà nếu Trâm có tha thứ cho hắn thì con cũng không tha thứ cho hắn được. Hắn đã làm con tổn thương như vậy, tại sao con phải tha chứ?

- Vậy con hãy vì Tina được không? Dù gì thằng Tú là ba con bé.

- Con Tina không có người cha tán tận lương tâm như vậy.

- Bố mẹ đã nói hết nước hết cái rồi. Vậy giờ con nói đi, con muốn thế nào? Làm thế nào con mới chịu bỏ đơn kiện?

- Chỉ có một cách duy nhất thôi. Mẹ mau về khuyên Tú ra đầu thú đi. Pháp luật sẽ khoan hồng. Mẹ muốn con rút đơn cũng được. Tú về làm thủ tục li hôn cho xong. Con đã gửi toà đơn li dị và toà thụ lí rồi. Con Tina con sẽ nuôi dưỡng. Con như vậy là đã nhân nhượng cho hắn lắm rồi. hắn không ra đầu thú, không tố giác tội của tên khốn kia con sẽ không bỏ qua đâu. Còn con hồ li kia nữa; hắn thích nó đến vậy thì để cho hai đứa nó dắt tay vào tù sám hối rồi về làm lại cuộc đời.

- Được! Mẹ sẽ khuyên nó ra đầu thú. Nó làm sai nó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mẹ cũng không mong hai đứa gương vỡ lại lành được nữa nhưng mong con vì Tina cho nó con đường sống.

Tú ra đầu thú theo lời khuyên của bố mẹ hắn. Tên Ca cũng bị bắt ngay sau đó. Ả bồ của Tú bị bắt vì tội không tố giác tội phạm; trực tiếp làm tan vỡ gia đình Hạnh, gián tiếp gây ra tai nạn cho Trâm. Tất cả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tú đồng ý li hôn để lại nhà cho mẹ con Hạnh.
🍀🍀🍀
Bốn năm sau, tại cổng công ty bao bì.
- Chị Hạnh, Trâm được lĩnh lương rồi nè!

- Chị Hạnh chở Trâm ra ngân hàng gửi vào sổ tiết kiệm nha.

- Trâm muốn lấy tiền làm sinh nhật với mua váy công chúa cho Tina.

- Trâm ngoan lắm! Nhưng tiền này Trâm cất đi để dành. Chị Hạnh mua váy cho Trâm và Tina rồi. Hôm nay chị Hạnh tổ chức cho Tina ở nhà hàng. Giờ chúng ta về nhà về thay đồ rồi đi ăn nhé.

- Trâm vội vàng kéo chiếc bọc treo trên xe của Hạnh: Trâm lớn rồi cũng được mặc váy công chúa giống Tina sao?

Hạnh cười: đúng rồi! Trâm là công chúa xinh đẹp giống Tina!

Hạnh chở Trâm về nhà dưới ánh chiều tà. Trên cao kia ánh mặt trời chiếu rọi, tia nắng rạo rực xuyên qua kẽ lá. Dưới lòng đường tập nập người qua lại, Trâm ngồi sau xe của Hạnh khúc khích cười.

H. Ế. T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro