kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     sau đó , nhiều tuần liền Henny phải ở lại bệnh thất . cô nằm một mình trong phòng cũng chán lắm ấy chứ . nhưng nhớ lại cái thuốc đa dịch kia thì đã khiến cô muốn nôn oẹ lần nữa
" Potter !"
      đang tới thư viện thì một tiếng gọi từ sau .
" anh là ....?"
" anh là Cedric ! em biết đấy , hôm trước mấy học sinh nhà anh có hơi thất lễ với em và Potter lớn !" cười " anh thật sự xin lỗi "
      anh ấy gãi đầu cười ngượng . đây mới chuẩn là học sinh nhà chuột chũi chứ . hiền lành dễ mến
     cô cũng không chấp vặt mà gật đầu cười với anh ấy , hai người cùng nhau đến thư viện .... đang di thì gặp một cô gái người châu Á rất xinh đẹp
" xin chào ! "  cô ấy mỉm cười
" chào cậu Cho Chang ! " anh ta cười nhẹ vẫy tay rồi đi tiếp
     cô chỉ đơn giản là đi tới thư viện để lấy sách cho thầy snape. nhìn cô lựa từng cuốn từng cuốn đúng như đống sách mà Ông ấy nhắc mà Cedric hoa mắt
" sao giáo sư có thể để em lấy nhiều sách như vậy chứ ! mà sao em có thể chịu dc thầy ấy vậy !"  anh ấy bê giúp cô hơn một nửa
" chỉ cần không làm sai và không quá ngốc thì sẽ không bị mắng thôi ! tạm biệt anh ...."
    cô giao sách cho thầy rồi đi loanh quanh ...cuối cùng quyết định tới nhà vệ sinh một chút . và rồi ....
    khi cô nhìn vào trong gương , bất ngờ một lực đạo từ không trung nhấc lên , trên cổ cô hằn lên một bàn tay tụ máu ...... cơ thể từ từ cứng đờ lại cho tới đi cả khuôn mặt hoàn toàn hoá đá ....
" Bộp "
     tượng đá Lola bị quăng không thương tiếc trên mặt đất , đôi mắt cô trông rỗng nhưng đại não vẫn còn hoạt động... không nhìn thấy ... tai hoạt động.....
------------
" không thể nào ! Lola !!" Harry nắm lấy bàn tay hoá đá của cô
     mọi người đều ở đây , ba người cô quan tâm nhất đều đang ở đây . Hermione bật khóc ngay bên cạnh , Ron thì cứ đứng yên một chỗ . Harry nắm lấy bàn tay cô ...
       cơ thể cứng đờ .... chẳng thể cử động ... nhưng cô vẫn rất đau ... cô chẳng muốn nhìn anh khóc chút nào ... chẳng muốn nghe thấy tiếng nức nở của Hermione và Ron.
      nhưng rồi vào ngày sau ... một tin sốc khác ập đến . Henny cũng bị hoá đá.... cô thật muốn khóc nhưng không thể . chỉ có thể nằm yên nghe tiếng nứ nở của hai người còn lại khi hai cô gái thân nhất bị hoá đá .
---------------
     sau một thời gian , cô Poppy mang đến một lọ thuốc và cho cô cũng những người bị hoá đá uống . chỉ sau một tiếng tất cả đã hồi phục .
     Henny thì vẫn còn ngất , nhưng cô thì đã tỉnh lại . .... ngay lập tức cô chạy đi tìm Harry trong khi trên người vẫn là chiếc đầm trắng của bệnh thất .
" LoLa ! tạ Melyn ! em vẫn bình an!" cậu ôm chặt em vào lòng . cảm nhận hơi ấm của thân nhiệt chứ không phải lạnh lẽo như một tượng đá .
       hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của em , từ trán , mũi , mắt , má rồi cằm . không bỏ sót một nơi .... cô đứng lên ôm Ron thêm một cái nữa .... hai người ôm thật lâu , tới khi Ron đỏ mặt mới buống ra .
     Hôm sau Hogwarts tổ chức ca tiệc. cô đã từng được thưởng thức nhiều bữa tiệc linh đình. Nhưng không có bữa tiệc nào giống như bữa tiệc này. Mọi người dự tiệc đều mặc đồ ngủ và bữa tiệc kéo dài từ nửa đêm cho đến sáng bét. Harry cũng không thể nói được đỉnh cao của bữa tiệc là lúc nào: lúc Hermione chạy ào về phía nó kêu la thất thanh:
"Bạn đã phá án rồi! Bạn đã phá án rồi! "
     Hay lúc Justin hấp tấp chạy từ bên dãy bàn nhà Hufflepuff qua, siết chặt tay Harry và xin lỗi mãi về cái vụ đã nghi ngờ nó; hoặc khi lão Hagrid đột ngột xuất hiện lúc ba giờ rưỡi sáng, thân ái vỗ lên vai Ron và Hermione một cái, làm hai đứa dập cả mặt xuống dĩa bánh ngọt; rồi khi có người đứng lên công bố rằng nó và Ron đã đem về cho nhà Gryffindor bốn trăm điểm, bảo đảm trong niên học này Cúp Nhà sẽ thuộc về nhà Gryffindor. Cũng có thể, đỉnh cao của bữa tiệc là khi giáo sư McGonagall đứng dậy thông báo rằng các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết hay là khi cụ Dumbledore tuyên bố rằng, thật không may, giáo sư Lockhart sẽ không thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám nữa, do "bởi vì rằng thì là" giáo sư cần phải đi đâu đó có thể tìm lại trí nhớ của mình.
     Không ít thì giáo sư phụ họa đám học trò hò reo khi nghe tin này. Ron vừa lấy thêm ình một miếng bánh cam trét mứt, vừa lầm bầm:
"Thiệt là nhục! Mình vừa mới bắt đầu khoái ổng... "
" nhìn cậu ăn đáng yêu lắm Ron ạ !"
     cô bật cười , Ron đỏ cả mặt .... Fred và George không biết từ đâu nhảy ra ôm chân cô gào khóc như kiểu bắt vợ ngoại tình . đến nỗi mà Harry đen kịt mặt . Oliver cũng tặng cô một cái cốc đầu nhè nhẹ vì thời gian qua làm cảm nhóm lo đến phát điên
    đêm hôm đó , học sinh được phép tới bãi cỏ nằm cho mát . kho cô đang nằm gối đầu lên cánh tay Harry thì đột nhin cậu xoay người lại nhìn thẳng vào gương mặt em . mỉm cười thật tươi rồi ngủ mất
     Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ (Ron an ủi cô bé Hermione bất bình vì mất học: "Nhưng mà tụi mình cũng đã thực tập môn này khá nhiều đó chứ!"). Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts. Draco Malfoy không còn đi lại khệnh khạng khắp trường như thể cái trường này là thái ấp riêng của nó nữa. Ngược lại, trông nó bực bội quạu quọ cau có rầu rĩ đến phát thương. Trong khi đó, cô bé Ginny bây giờ đã lại hoàn toàn vui tươi hớn hở.
     Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Lola,Harry, Ron, Hermione, Fred, George, và Ginny xí nguyên một toa cho cả đám. Tụi nó tận dụng những giờ cuối cùng còn được trổ tài pháp thuật để chơi cho đã. Cả bọn chơi đánh bài Xì-náp nổ, đốt tới viên pháo bung xòe cuối cùng Fred và George. Rồi tụi nó thực tập trò giải giới đối thủ bằng phép thuật. Trò này thì Harry chơi giỏi, hơn hẳn mấy đứa kia. Sắp tới Ngã Tư Vua thì Harry sực nhớ ra một chuyện:
"Ginny ơi, em đã thấy anh Percy làm chuyện bí mật gì mà ảnh không cho em kể lại với tụi anh vậy?"
"A, chuyện đó hả? "
      Ginny cười khúc khích mãi.
"Ôi, chuyện đó... Anh Percy có bồ. "
     Fred sửng sốt buông cái túi đựng sách, rớt cả xuống đầu George:
"Cái gì? "
   Ginny nói:
"Bồ của ảnh là chị Huynh trưởng bên nhà Ravenclaw, chị Penelope ấy! Suốt mùa hè năm ngoái anh Percy chỉ toàn lo viết cho chị ấy, mấy anh nhớ không? Tới chừng vô trường học, hai anh chị vẫn thường bí mật gặp nhau. Có một lần em đang đi tới thì bắt gặp hai anh chị đang hôn nhau trong một phòng học trống. Mấy anh không thấy sao, anh Percy buồn khổ biết chừng nào khi chị ấy bị hóa đá. "
     Ginny kể xong lại lo lắng thêm:
"Mấy anh đừng có chọc ghẹo anh Percy nha! "
       Fred rạng rỡ như thể sinh nhật của nó được tổ chức sớm:
"Dạ, tôi không dám mơ tưởng tới chuyện đó đâu cô! "   
   George phụ họa với niềm vui ngầm kềm nén:
"Dĩ nhiên là không chọc rồi! "
     rồi đột nhiên cô bé nhìn cô với đôi mắt long lanh .
" chị Alice có thích ai không ! em thấy ... đội trưởng Wood rất để ý chị đó !"
" phụt ....khụ khụ "
      miếng nứ vừa vào miệng liền phun ra đáp hết trên mặt Fred
" không có !!!!" cô hét lên khi mà thấy gương mặt đen xì của Harry
      Tàu Tốc hành Hogwarts từ từ chậm lại, và cuối cùng dừng hẳn. Harry rút ra cây viết lông ngỗng và một mẩu giấy da, quay lại phía Hermione và Ron. Nó nói với Ron:
"Cái này gọi là số điện thoại. "
     Nó hí hoáy viết hai lần, rồi xé tờ giấy da làm hai, đưa cho Hermione và Ron, mỗi đứa một miếng.
"Hồi mùa hè năm ngoái, mình có nói với ba của bạn về cách sử dụng điện thoại của dân Muggle. Bác sẽ biết xài thôi. Nhớ gọi ình ở nhà dì dượng Dursley nha. Mình chắc không chịu nổi hai tháng hè chỉ có mỗi thằng Dudley để mà trò chuyện đâu... "
      Hermione xuống tàu, nhập vào đám đông đang xúm xít tụ về cái hàng rào bị bùa phép hóa thành cánh cổng vào sân ga số Chín Ba phần tư. Hermione nói:
"Dù thế nào thì dì dượng bạn sẽ tự hào về hai bạn lắm, một khi họ biết được bạn đã lập thành tích gì trong niên học vừa qua. "
"Tự hào hả? "
     Harry trố mắt hỏi lại.
"Bạn có điên không? Bao nhiêu phen mình suýt chết, mà mình có chết được đâu? Dì dượng dám nổi điên lên thì có... "
      Cánh cửa vào thế giới Muggle mở ra, và cả bọn cùng nhau bước qua... Harry nắm lấy tay em rồi kéo về phía sân tập trung
" cố lên Lola ! năm nay anh sẽ bảo vệ em !!!"
----------------------
   * xin chào các cậu tớ là Bom ! tác giả của câu truyện này ! sau hơn 40 chương thù đã hoàn thành hai tập truyện rồi . rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình . tuy rằng nó không được như mình mong đợi lắm ... ( vì bình luận của nọi người thường rất ngắn hay chỉ đơn giản một từ Hóng )
    theo như các bạn cũng biết , thì mình xin thông báo là từ phần sau ... sẽ bắt đầu để tình cảm và phiêu lưu 50/50 . vì trong phim thì lúc này thể hình của các nhân vật đều trưởng thành hơn rất nhiều . mình thì lại mê nó . vả lại mình cũng muốn đẩy nhanh tiến trình một chút . theo như nhiều bạn thì vẫn muốn để đến năm 4 năm 5 . nhưng mình không thể ... đã hơn 40 chương rồi và Oliver cũng chuẩn bị ra trường . mình cần phải đẩy nhanh tiến trình để Lola và cậu ấy ót nhất thì cũng phải có một vào khoảnh khắc ngọt ngào .
      mình biết là nhiều đọc giả không thích , nhưng .... mình là tác giả mình có quyền . và các cậu vẫn là 1/3 con con số muốn thế thôi . nên mình sẽ chiều long hết tất cả mọi người. không quá phiêu lưu cũng không quá tình cảm .
    xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro