Ngoại truyện : Harry ... sai lầm lớn nhất ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gân tay bị cắt gần hết ! đó là lý do Lola bị run tay con trai ạ !" Bà Weaslay cũng chính là mẹ vợ của cậu nâng bàn tay của em lên
     khi ăn cơm em cứ bần thần ngồi yên không động đũa . tới khi cậu nhắc thì em mới càu chiếc dĩa lên và cố gắng làm một việc gì đó giống như ăn . nhưng rồi cái dĩa trên tay em rơi leng keng trên sàn . thì ra tay em đã bị cắt gân tới nhăm nhở nên rất yếu . nhìn bàn tay nhỏ nhắn chi chít những vết sẹo lớn bé khiến cậu đau xót . ngày đưa em về , không ai nhận ra em ... chỉ tới khi cậu nói ra thì họ mới bất ngờ khi cái " dị nhân " cậu mang về lại chính là Lola Potter . cô bé năng động đáng yêu ngày xưa . em thường thu mình một góc , khi thì đứng nép vào tường , khi thì ngồi yên trong phòng không chút động đậy
"..... con không chịu nổi nữa rồi ..." Hermione đập bàn đứng lên
" em sao vậy ! " Ron cố gắng dỗ vợ mình
" đó không phải căn phòng thanh tẩy ! thanh tẩy gì mà lại hành hạ người đến sống dở chết dở như vậy ! cậu ấy thậm trí còn bị cắt lưỡi...... "
       nhận ra mìn vừa nói gì , cô ấy im bặt ngồi xuống. mọi người thì mở to mắt , cậu đi xang bên dùng tay mở hàm em ra . đúng như Henny nói , miệng của em trống không . trống không đúng theo nghĩa của nó , không có cả lưỡi .
      giờ cậu đã hiểu , tại sao từ ngày trở về đến giờ . em không hề mơ miệng dù chỉ một lần ....
---------------
" anh .... anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thế này Ginny !" cậu gục mặt xuống
      hai người ngồi trong phòng ngủ , cậu dãi bày tam sự hết với người vợ yêu quý của mình .
" em biết ! em biết hết harry !" vỗ vai " khi anh đẩy Lola vảo căn phòng đó anh không hề biết nó sẽ hoạt động thế nào ! "
     đúng vậy ! cô chứng kiến tất cả . từ cái ngay nghe mẹ nói rằng chưa anh bình thường ra khỏi đó được thì ngay nào cậu cũng sống trong sợ hãi . cậu đã mua chuộc một con giám sát bên trong đó chủ để biết tình hình em có ổn không . cậu luôn đến thăm em đúng hạn 3 ngày một lần . vì đó là thời gian chốt để vào thăm . mỗi làn trở ra , cậu luôn bịt tai lại để không phải nghe âm thanh cầu cứu của em .
     khi cô nhìn thấy em, cô cũng sợ hãi . chẳng còn nhận ra được người mà năm xưa luôn bảo vệ và khích lệ mình lại trở nên như vậy . hỏi có đau không , đau chứ .... nhưng nếu cô cũng như vậy thì làm sao không khí gia đình tốt hơn được .
    em không thể nói , chẳng biết rằng em có nhìn được không . nhưng ... điều mà chắc chắn là.... sẽ chẳng bao giờ họ có thể nghe thấy nhìn thấy cô cười đùa như trước . Đêm nào , Harry cũng gặp ác mộng . khi tỉnh dậy cậu liền chạy sang căn phòng kia nhìn em . trong giấc mơ , cậu nhùn thấy em cứ xa dần , xa dần . rồi khi mà cậu đưa tay bắt lấy em thì lại bị cản lại. xuất hiện trước mặt cậu là một Harry khác , Harry đẩy em vào căn phòng tối và những tiếng la thất thanh của em vang lên . khi tỉnh mộng cậu vhayj vội đi kiếm em !cậu muốn nhìn em .
---------------------
     sau một tháng , Malfoy đến đón em đi . em sống với cậu chẳng khác nào một con rối cả . ai bảo làm gì thì làm đấy, dù bảo em ấy tự tử chỉ sợ rằng là em cũng nghe lời mà làm .
    lúc Malfoy đưa em đi , cậu còn cố nán lại một chút chỉ mong em sẽ thể hiện một chút cảm xúc . nhưng để cả thất vọng rồi , em hoàn toàn như một pho tượng ngồi vào chiếc xe hơi đen bóng .
    cứ như vậy 3 năm , 5 năm rồi 10 năm . em không gặp cậu mà cậu cũng chẳng có một chút cơ hội hặp em . cho đến một ngày ....
" mọi người làm gì vậy !"  cậu nhìn mọi người trong nhà đang gấp gáp dọn dẹp
" hôm nay Malfoy xẽ dẫn Lola trở về !" Bà Weaslay 
      cậu vui vẻ thật nhanh giúp họ dọn dẹp .
" harry ! đừng tỏ ra là quen biết với cậu ấy nhé !" Henny
" ý cậu là gì ?" cậu hỏi lại
" lúc đó cậu sẽ hiểu thôi !"
      cậu ấy vừa dứt lời thì tiếng se bên ngoài đã tới . Harry chạy ra cửa xem , đập vào mắt cậu là cảnh Malfoy lật đật mở cửa xe hơi và đón từ trong một đứa trẻ sơ sinh . ngay sau đó một người con gái xinh đẹp theo cậu ta bước ra . đó chính là Lola , em chẳng còn vết sẹo nào cả . cũng chẳng có cái giáng vẻ mất hồn khi sưa . bây giờ em cười rạng rỡ với cậu ta ....
" xin chào ! Tôi là là Draco Malfoy ! đây là vợ tôi Lola Malfoy và con gái của chúng tôi Rose Malfoy . " cậu ta cười nhẹ đỡ em ngồi xuống bàn trong khi tay vẫn bế đứa trử một cách thành thạo
" chào cô gái ! chúng ta là gia đình Weaslay !"
" a vâng ! tôi có nghe chồng tôi nhắc về chuyện này ! anh ấy nói đến đây để bàn chuyện với vộ trưởng bộ pháp thuật!" em mỉm cười thật tươi rồi ôm bà ấy một cái .
    vẫn là cái giọng trong trẻo đó , vẫn là nụ cười hồn nhiên mà mới ngày nào cậu còn nghĩ không thể nhìn thấy lại . nhưng cách em nói truyện hoàn toàn xa lạ ...
" Lo...Lola!"
" Vâng !anh là ...."
      nhìn kìa , cậu với em bây giờ như xa lạ vậy . thậm trí tên cậu em cũng chẳng biết ....
" Harry ...Harry Potter ! anh ... là Harry Potter ! hân hạnh được làm quen !"
" Potter ?! ưm .... anh học chung trường phép thuật với Draco sao ?!"
" đúng vậy !"
" chắc hẳn hai người thân lắm nhỉ ! anh ấy cứ nặng nặc đòi đặt tên con gái chúng tôi là Rose Potter Malfoy !"
     bời vì đó là họ của em .... em là Lola Potter .....
     em ôm cậu một cái , điều đó với cậu thật hạnh phúc . 10 năm rồi ... đây là lần đầu tiên cậu được ôm em thật sự chứ không phải những cơn ác mộng hằng đêm .
       thì ra ... Malfoy đã đến pháp và hồi phục lại cho em . đồng thời cũng kéo theo tất cả những trí nhớ không mong muốn . nhưng tác dụng phụ của nó ... là sẽ khiến em quên đi tất cả ... bao gồm cả việc em là ai và tất cả mọi ký ức về người thân bên cạnh em .
       nên vui hay nên buồn đây , vui vì em đã sống lại với sự trong sáng trước kia . đau khi đối với em bây giờ cậu chẳng là gì cả . chẳng còn cơ hội để bù đắp
" đừng trách tao Potter ! tao phải làm như vậy ! mọc lại lưỡi chưa bao giờ là dễ dàng cả . tao buộc phải lôi mày và tất cả những người trong quá khứ ra khỏi trí nhớ cô ấy ! vả lại ... bây giờ cô ấy cũng rất hạnh phúc .... mày cũng nên buông bỏ cái cảm giác tội lỗi năm xưa đi ! cô ấy không trách mày ... không hận mày , cũng chẳng nhớ mày là ai ! mày cứ là Harry Potter thần sáng . em ấy sẽ mãi hạnh phúc với việc làm vợ Malfoy !"
      hắn bỏ đi . cậu đứng đấy tựa lưng vào tường , cậu muốn em nhớ mình là ai . nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của em thì vứt cái ý định đó đi
     Malfoy nói đúng , em đang rất hạnh phúc . cậu .... đừng để em nhớ lại thì tốt hơn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro