Ngoại truyện : Lola Wood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh nên nghe em lần này ! làm ơn ...."
" em im lặng đi ! em chỉ nghĩ cho bản thân thôi "
       tô mở lớn mắt , anh ấy không hề hiểu tôi . anh ấy không hiểu rằng chuyện này nguy hiểm thế nào sao .
" em chỉ nghĩ cho em ? em chỉ nghĩ cho em mà anh lại có thể an toàn mà chiến thắng sao .... em chỉ nghĩ cho em mà lại tự hi sinh bản thân mình bảo vệ anh sao ..." tôi hét lên
" vậy ý em là anh kém cỏi sao ?!"
" ... em không có ..."
" đúng vậy , anh chỉ là thằng kém cỏi ... đâu giống như em ! thiên tài bùa chú ! đứa trẻ còn sống ! á khoa !" cười lạnh " bên cạnh anh em cảm thấy chán không chứ anh thì mệt lắm rồi !" quát " em lúc nào cũng tự cho mình là đúng ! tự làm mọi việc chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh !"
      anh ấy bật khóc , đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc khi hai đứa cãi nhau . cũng là lần đầu tiên anh ấy nói ra cảm nghĩ trong lòng mình
"em xin lỗi !"
" đừng.... đừng xin lỗi ....!"
      anh ấy ôm tôi thật chặt , tôi cảm nhận được rằng cơ thể anh ấy đang run lẩy bẩy . anh ấy có gắng hít lấy hít để mùi hương của tôi từ cái cổ thanh mảnh
" Oliver ! em xin lỗi ! em...."
" đừng xin lỗi ! "
      anh ấy buông tôi ra .... đứng cách tôi ba bước
" chúng ta ... chia tay nhé !"
      ' Bùm ' lời của anh anh ấy còn hơn cả một lá thư . anh ấy mỉm cười nhưng là một nụ cười buồn
" anh .... anh nói cái gì vậy " đến gần " đừng nói bậy ! chỉ là một cuộc cãi nhau thôi mà !" lắc đầu " đâu cần phải như thế .....đúng không ..."
     tôi không muốn tin , anh ấy sao có thể bỏ tôi . anh ấy thương tôi mà ... anh ấy luôn yêu tôi ....
" anh không chịu nổi nữa ! "
      anh ấy bỏ đi .... hết thật rồi ... hết thật rồi sao . tôi không muốn , tôi rất yêu anh ấy mà .....
      từ sau hôm đó , chúng tôi tránh mặt nhau . tôi tự an ủi mình rằng để anh ấy yên tĩnh một chút là được thôi . nhưng.... tới khi anh ấy ra trường , thì bọn tôi vẫn như vậy .... và trở thành kẻ xa lạ .
------10 năm sau ---------
      tôi đang là một nữ doanh nhân ở thế giới thường . hôm nay tôi gặp một người mà có lẽ cả đời không bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại
" Xin chào ! tôi là Chủ Tịch bên A ..... Lola ?!"
      tách cà phê trên tay tôi khựng lại . đây là giọng nói mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên . là ... người tôi yêu say đắm từ thời niên thiếu
" xin chào ! tôi là Chủ tịch bên B !" cười " Đã lâu không gặp !"
       hai người bọn tôi ngồi xuống bàn luận về hợp đồng . anh ấy vẫn như vậy , chỉ là trưởng thành hơn thôi. nhìn kìa ... giọng nói trầm khàn đó là sao ... chắc nhiều cô gái mê lắm
" anh ... vãn ổn chứ !"
" như em thấy đấy ! sau khi kẻ kia tan biến ! anh trở về làm một doanh nhân . mới đầu thì hơi khó khăn ... nhưng dần dần cũng ổn ..." nhìn cô " còn em ?!"
      anh ấy nhìn tôi với một ánh mắt yêu thương . sau bao nhiêu năm thì ánh mắt anh ấy nhìn tôi thay đổi rất nhiều ! khi đang trong mối quan hệ , anh ấy nhìn tôi với ánh mắt yêu thích . khi kết thúc thì là ánh mắt đượm buồn đau thương . rồi bây h....
" như anh thôi ! chỉ là đường tình duyên không tốt ! Harry tìm rất nhiều mối cho em ! vẫn không được ...."
      cô cười nhẹ nhún vai ... không phải đường tình duyên không tốt . cô từng thử với Fred hay Draco nhưng sau đó chia tay không lâu . chỉ đơn giản là nhớ anh ấy
" vậy anh còn cơ hội không ?!"
       tôi tưởng mình nghe nhầm liền nhìn ảnh
" anh đùa sao !"
" anh không đùa ! anh yêu em ... chưa bao giờ hết yêu ! năm đó anh cảm thấy mìn quá kém cỏi chẳng thể mang được cho em cảm giác an toàn ! còn bây giờ ! anh tự tin rằng mình chăm lo được cho em ! bảo vệ được cho em !" quỳ xuống " hãy cho anh một cơ hội.... "
      mọi người trong quán ồ lên . anh ấy quỳ một chân xuống ... nâng bàn tay tôi lên
" anh đã nghĩ rằng hôm nay mình sẽ đi tìm em ! chỉ là không ngờ .... chúng ta lại gặp nhau xớm vậy !" cười " kết hôn với anh nhé ! giao phó em cho anh và chúng ta cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại !"
      bất ngờ , đây là cảm giác đầu tiên . và rồi là hạnh phúc .... tôi ôm lấy anh ấy và chúng tôi kết hôn ngay sau đó
    bạn nghĩ rằng chúng tôi dễ dàng vậy sao ! không đâu .... đêm tôi đưa anh ấy về nhà
" Tên khốn nạn ! anh bỏ rơi em tôi đi rồi giờ lại quay lại sao !"
      Harry vồ lấy Oliver nắm chặt lấy cổ áo anh muốn đánh nhau
" đừng mà anh ! dừng lại đi !!! Ginny !!!! giúp em ....." cô giữ Harry lại
" nên để Harry đánh cho anh ta một trận !" chị dâu cùng hai đứa con của mình đừng nhìn
      cô bất lực để hai người đàn ông giải quyết với nhau . Sau 30 phút thì họ đã trở vào trong , harry thì còn bực bội . Oliver thì ... haizzz nhìn là biết không an ổn rồi . một bên miệng bầm tím .... và cả người toàn đất .
" anh để yên cho ảnh đánh sao !"  tôi nói nhỉ vào tai Oli
" yep !"
" đồ ngốc !"
      dù tức giận nhưng Harry tuyệt đối tôn trọng quyết định của cô . chỉ là anh còn cảnh cáo Oliver vài câu .
--------------------------------
   một vài điều lưu ý chuyện giường chiếu của họ
Oliver Wood
- bình thường thì anh ấy chính là Good boy nhưng trên giường thì sẽ là bad boy
- chả cần Lola gọi anh ấy là Daddy thì ngay lập tức anh ấy sẽ lên
- anh ấy ghét khi lola gọi tên người khác mà không phải anh ấy kể cả là con gái
- anh ấy cực kỳ nâng niu cơ thể lola
- anh ấy luôn nói anh yêu em trong mỗi cuộc chơi
- và anh ấy luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho Lola
Lola Potter
- sức cô ấy rất trâu
- cô ấy thích được anh ấy để lại dấu hôn trên cổ và ngực
- cô ấy cực kỳ hay ghen
- cô ấy là một tên cuồng S và nhiều lần khiến Oliver khổ sở
- cô ấy thường cắn lên vai của Oli mỗi khi làm
- cô ấy hợp nhất hai công ti lại và làm việc dưới danh nghĩ thư ký của anh ấy !
( tại sao ư ! cô ấy muốn hôn anh ấy mọi nơi !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro