sân ga 9 3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ông lão đi vào lại bên trong lấy ra một cuốn sách rất dày
" chủ đầu tiên của cây đũa phép là Lola Wiliam ! nữ hoàng của một vương quốc và 800 năm trước ! mất vào tuổi 22 khi sông pha ra chiến trường bảo vệ cả vương quốc ! trong trận chiến đó , chỉ duy mình cô gái đó chết .... đó cũng chính là vị nữ hoàng tôn quý và mạnh mẽ nhất từ trước tới nay ! " lật lia lịa
      Harry hơi nghiêng đầu , trùng tên với lola . chỉ khác họ
" người thứ hai là công chúa Lola Charles ! vị công chúa đã đứng lên từ bỏ vị hôn phu của mình để bảo vệ đức vua cùng quản gia ! cô ấy mất khi không đồng ý giúp vị hôn phu kia thủ tiêu quản gia để vị trì đất nước ! cô ấy đã dùng hơi thở cuối cùng và thể xác của mình để tạo nên một tấm khiên bảo vệ các thần dân cùng hoàng gia lúc đó khỏi bọn khổng lồ ! và cô ấy mất ở tuổi 22 ! "
       harry nắm chặt tay em lại , hai người chủ trước của cây đũa này đều chết trẻ như vậy . cậu thật không muốn để em cầm nó .
" không ngờ một lần nữa cây đũa này lại chọn một cô gái tên Lola ! là do duyên hay gì đó thì ta không biết ! nhưng ta mong cháu sẽ biết cách tận dụng nó !" ông vỗ nhẹ vai cô .
     Harry nhìn cây đũa phép mà hai hàng lông mày xô vào nhau . câu đũa phép này thật khiến cậu chẳng an tâm chút nào
" có chuyện gì sao Harry ? nhìn cháu có vẻ không thoải mái !" bác Hagrid hỏi han
" có thể đổi đũa khác cho Lola không ! nó.... giống như một lời nguyền vậy...."
" không thể được cháu yêu .... đũa phép chọn chủ , chúng ta không được quyền lợi chọn lựa chúng !" người bán lắc đầu .
      cô dịu dàng chấn an cậu , hối thúc cậu vào mua đũa . bất ngờ một cản giác nặng nặng  cùng với mùi lông mèo đập thẳng lên người nàng
" có vẻ nó thích cháu lắm đó Lola !" bác Hagrid cười nhẹ nhìn con mèo tam thể ngoan ngoãn dụi nhẹ vào người cô gái nhỏ
" haha ! vậy đặt tên nó là Layla nhé !" cô vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt
" phật " một mảnh thuỷ tinh văng xượt qua sống mũi cô . cảm giác đau rát trên sống mũi , thứ chất lỏng chảy xuống khiến Harry bên kia sợ hãi
" Lola !!!!! anh xin lỗi !!!! đau lắm đúng không !!!! anh xin lỗi " harry cuống cuồng lên , lấy chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi áo thấm máu trên vết cắt ở sống mũi cô .
      cậu sợ hãi , lo lắng nhìn chiếc khăn tay thấm dần máu của cô . lẽ ra cậu phải đứng chắn trước em , như vậy mảnh thuỷ tinh sẽ không văng vào em .
       không biết từ bao giờ nhưng nước mắt cậu bắt đầu rớt xuống . một tay xuýt xoa cho em một tay lau vội nước mắt để em không biết .
" đừng lo Harry , em không có đau ...."
" đừng nói vậy ! anh biết em rất đau !" cậu ngắt lời cô
" anh khóc sao harry ! đừng khóc mà ...mau chọn đũa nhanh rồi về ! em mệt !"nàng giả bộ bày ra vẻ mặt mệt mỏi
     cậu gật đầu lia lịa rồi quay lại tìm cho mình chiếc đũa phép . làm nhanh nhất có thể rồi đưa em trở về . à cậu không quên mua một chiếc băng cá nhân để giúp em dán lên vết thương .!
     bác Hagrid đưa cho cậu hai tấm vé tàu 9 3/4 . lúc đầu cậu khá là khó hiểu nhưng rồi nhìn em mình đang gật gà gật gù sau lưng thì dẹp qua một bên đưa em về nghỉ . lâu lắm rồi em mới phải đi nhiều như vậy
     đặt em lên tấm đệm trên căn gác nhỏ , nhẹ nhàng giúp em gỡ mái tóc được tết gọn gàng rồi giúp em tháo giày . mọi hành động đều được làm rất thuần thục và dịu dàng . cậu nâng niu em như báu vật , chỉ muốn dâng hết những gì tốt đẹp nhất cho em .
      xoay nhẹ cổ chân em cho bớt nhức mỏi , hôm nay em đi lại đủ mệt rồi .
" cháu rất thương Lola nhỉ Harry ! không mấy đứa trẻ ở độ tuổi này hoà thuận được với anh chị em của nó đâu !" bác Hagrid nói nhỏ nhẹ
      cậu mỉm cười , phải làm thế nào đây . cậu đến để em rời khỏi mình một chút liền thấy lo lắng chứ đừng nói là bất hoà với em
" tất cả những gì cháu có ... là Lola ! vậy nên .... cháu không thể ngừng yêu thương em ấy được !" cậu vuốt nhẹ tóc em .
" mắt của cô bé có lẽ chỉ là bị phong ấn đi thôi ! nếu cháu cố gắng thì có lẽ sẽ có thể lấy lại ánh sáng giúp cô bé !" vuốt râu " hình như ta từng đọc ở đâu đó vụ phong ấn ánh sáng thì phải ! nhưng nó khá nguy hiểm và mạnh mẽ ! không nhiều người có thể làm dc đâu !"
      một lời nói vu vơ của bác Hagrid lại khiến lòng cậu xộn xạo. mắt của em .... có thể chữa sao . cậu thật mong tới Hogwarts... nhất định phải tìm dc cách giúp đôi mắt của em
-------------
     cô ngồi trên đống hành lý để harry đẩy . dù đống hành lý đã rất lớn và nặng nhưng cho thêm cô vào cũng chẳng nặng hơn bao nhiêu mà cậu còn có thể chắc chắn em không bị lạc
" thật sự có ga 9 3/4 sao anh hai !"cô hỏi nhẹ
" chắc bác ấy sẽ không lừa chúng ta đâu !" cậu đáp lại
     hai người đi tới đi lui , hỏi tới hỏi lui thì chỉ nhận được những nụ cười nhẹ nhàng hay bất lực của người được hỏi .
"Fred! Geogre! Mau chú ý đường xá, đừng bỏ quên thằng Ron chứ!"  giọng nói của một bà mẹ trẻ thu hút cô và Harry
       Bà Molly sau khi nhìn đứa con trai Percy của mình đi vào rồi thì vỗ vai Fred
"Dẫn thằng Ron đi chung đi Fred!" 
      George đứng sau lưng Fred kéo nhẹ áo của cậu. Đó có thể là ám hiệu của hai anh em song sinh chăng
"Con là George mà mẹ! Mẹ không nhận ra con trai mẹ sao?"  Fred gãi đầu mặt giả bộ xệ hẳn xuống
      Bà Molly nhìn Ronald với Ginny.hai đứa lắc đầu bất lực vì chẳng thể nhận ra âi thật ai giả . bà tỏ vẻ hối lỗi với cậu con trai
"xin lỗi con! Dắt thằng em con đi đi Fred." Bà Molly nhìn George. đột nhiên cả hai phá lên cười. George chỉ tay vào Fred
"Fred đây nè mẹ. Con là George. Mẹ dễ lừa quá!"  Bà Molly nghe xong liền thay đổi sắc mặt, giơ tay quả đấm vào hai người
"Hai cái thằng trời đánh!" 
      Hai anh em bỏ lại hai cái xe đẩy, chạy nhanh về phía Harry và Lola . cô nghe câu chuyện của họ mà miệng đột nhiên bật cười thành tiếng . ôi ! cô và Harry cũng là song sinh nè . Bà Molly đuổi được một lúc thì thở hồng hộc
"Quay lại đây cho mẹ!"  Hai anh em giống hệt nhau ôm bụng cười ha hả.
     Harry nhìn em gái mình bật cười thì miệng cũng vẽ lên một đường cong lưỡi liềm cừng tươi sáng trên khuôn mặt . chẳng có gì đẹp hơn nụ cười của Lola cả .
" thành thật xin lỗi nhưng cô có thể cho cháu biết sân ga 9 3/4 ở đâu không ạ !" Harry lễ phép
      con mèo trên đùi cô cào cào vào chiếc váy xếp li vài đường trước khi kiêu kỳ quay ra chọc ghẹo con cú của Harry
" Hai đứa cũng tới Hogwarts đúng không !" anh chàng Fred mỉm cười nhìn harry rồi lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trước đó !
" vâng ạ !"
" chào hai đứa ! anh là George còn đây là Fred ! anh em song sinh của anh ! muốn tới sân ga đó thì cứ làm theo anh nhé ! đảm bảo hai đứa sẽ anh toàn đến nơi mà không mất dù chỉ một cọng tóc !" anh đẩy xe đồ chạy thẳng vào bước tường cách giữa sân ga 9 và 10

     bóng dáng hai người mất hút, làm Harry có chút thẫn thờ. Cậu há hốc miệng , hỏi một câu ngốc nghếch
"Bức tường đó là ảo ảnh hả bác !"
" chuyện gì vậy anh !" cô hỏi
"Tôi đi cùng Bồ nhé!"
      Ronald tiến đến mỉm cười xem như chào hỏi Harry đang chần chờ, cậu cảm động nhìn Ron chỉ qua câu nói này, gật đầu với rồi nhắc nhở Lola
" em xuống nhé ! anh cõng em !"
" không cần đâu ! tìm được rồi thì chúng ta đi thôi ! " cô xua tay cười nhẹ rồi theo âm thanh mà vẫy tay tạm biệt bác Molly và Ginny
"Tu... tu...."Người đi qua lại đông đúc, Harry và Lola mới vừa thoát khỏi bức tường suýt chút đụng ngã người ta
"Xin lỗi." hai người hối hả xin lỗi
"Đi đứng kiểu gì vậy?"người kia cáu kỉnh nhìn hai anh em nhưng hai đứa không cảm thấy nản lòng, rồi cười thật tươi. Ít ra hai đứa không phải trễ chuyến tàu, hai đứa đã thành công đi đến đây rồi
       chọn một toa tàu trống người ở gần cuối , mấy toa trên thật sự rất ồn ào . hơn thế nữa là , Harry cũng chẳng muốn mấy cậu học sinh kiêu kỳ đó chọc ghẹo Lola .
" em ngủ một chút đi ! sang nay phải dậy sớm sắp đồ cùng anh rồi . cậu ngồi cạnh cửa sổ vỗ vỗ nhẹ đùi ra hiệu cho cô nằm xuống .
     hàng ghế này khá ngắn nên cô chăng muốn nằm . đành tựa vào người Harry rồi khiêng đầu về phía cổ cậu ngủ . người của Harry rất ấm , nên cô đặc biết thích cảm giác tựa vào người cậu .
" mình ngồi đây được không ! những toa khác chật rồi !" Ron bước vào
" không có gì ! bồ vào đi !" harry mỉm cười
        Ron ngồi xuống trước mặt cậu rồi hâm mộ nhìn đối phương
" em gái bồ sao ! đáng yêu quá ! " Ron nhìn cô bạn so cute đang ngủ trên người Harry
" ừm ! mình là Harry Potter ! em ấy là Lola Potter ! bồ tên gì !"
" hai bồ là anh em nhà Potter ư !.... vậy bồ có vết ...." Ron ngập ngừng chỉ lên trán
     harry cười rồi vuốt tóc lên để lộ vết sẹo hình sấp sét .
" cứ gọi mình là Ron được rồi ! mà .... Lola đáng yêu quá ... chẳng bù cho Ginny em gái mình tý nào !" Ron bĩu môi
     Ronald còn chưa kịp nói gì thì cửa toa đã bị mở ra

"Ron! Tụi anh lên toa giữa đây, nghe nói thằng Lee Jordan có một con nhện khổng lồ."
" nếu như mình có 2 người anh sinh đôi thì thật sự sẽ rất vui đó ! " harry cười
" không phải là 2 đâu ! mà là 5 ! mình là đứa thứ 6 !"
     Ron lôi từ trong túi ra một con chuột béo ụ ngủ say như chết , điều này thành công làm cho Layla giương nanh múa vuốt sấn sổ muốn nhảy lên làm thịt . và nó khiến cô mơ màng tỉnh giấc
"Có đến năm người anh, mình gần như không cần mua đồ mới. Đồng phục của mình là do anh Bill để lại, đũa phép cũng là cái cũ của anh Charlie. Ngay cả con Scabbers già đanh này cũng là do anh Percy chơi chán vứt cho mình."Harry kiên nhẫn lắng nghe hết nhưng tay thì vuốt vuốt lại mái tóc và vỗ lưng dỗ dành cô ngủ tiếp
" ...ưm..." cô cựa người
" ngoan ... ngủ đi ... anh đây mà !" Harry vỗ nhẹ lưng rồi bồng em đặt lên đùi mình để em không bị mỏi và tiện dỗ dành hơn. Harry luôn thích cảm giác nhìn em ngoan ngoãn nằm trong lòng ngủ , vì nó rất bình yên .
     giọng cậu dịu dàng dỗ cô em gái nhỏ của mình bị con mèo làm tỉnh giấc . cô dụi dụi vào cổ cậu rồi ngủ tiếp , quả thật hôm qua cô không được ngủ đủ . vả lại say tàu cũng khiến cô kiệt sức .
    Ron nhìn Harry đầy ghen tị , Ginny chẳng bao giờ ngoan ngoã như vậy cả . haizzz nó chỉ được cái nhút nhát thôi . chứ chẳng bao giờ để cậu cưng chiều nó như thế này cả .
     còn Harry thì đang có chút lo lắng , em bị say tàu xe mà từ sáng tới giờ em chưa có ăn cái gì hết . cậu mong bụng em sẽ không gặp vấn đề gì .
" các cháu có ăn gì không !" một bà lão đẩy xe chở hàng qua . tiếng ting ting to của nó khiến cô giật nảy mình tỉnh giấc
" không ạ ! cháu có bánh mình rồi !" Ron lôi ra chiếc bánh mình nguội ngắt
     harry đặt em còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc sang bên cạnh rồi đi ra ngoài mua một đống kẹo vặt qua .
" bồ ăn chung đi Ron !" harry đặt đống đồ xuống bàn mỉm cười nhìn Ron
" được sao !" cậu cười tươi gói lại chiếc bánh nguội
" ừ hứm !" cậu nhún vai ,
       bóc một chiếc bánh mì kem bơ ra cho em , sau đó mới chợt nhận ra , em chưa có uống nước , làm sao mà ăn bán mì được . vội lấy tìm một chai nước khoáng cho em uống
" em không muốn ăn bánh ngọt !" cô lắc đầu
      Harry bất lực , em lại kén ăn nữa rồi . rõ ràng là gầy đến đáng thương nhưng lại không chịu ăn uống đầy đủ . cậu lo chết mất
" ngoan nào gấu nhỏ ! em phải ăn một chút chứ ! không ăn thì sao mà trụ được !" Harry cười hiền nhìn em
" cậu nên ăn đi Lola ! đây là bánh ngọt ma thuật đó ! chứ không giống như bánh ngọt bình thường đâu !" Ron nhẹ nhàng lừa gạt .
       ừ thì đúng là không giống mấy loại bánh bình thường . nhưng lấy đâu ra ma thuật chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro