thư nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gấu nhỏ ! dậy nào ! dì Petunia gọi chúng ta rồi" Harry nhẹ nhành vuốt tóc cô em gái nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ .
với cậu chỉ như thế này là đủ , mỗi sáng thức dậy đều thấy Lola khoẻ mạnh đáng yêu nằm gọn trong lòng . nếu không phải dì Petunia gọi thì có lẽ cậu cứ nằm yên tới khi nào em dậy
" ưm" cô rúc vào người Harry tìm kiếm hơi ấp dễ chịu .
cậu bật cười rồi lôi cô em gái của mình dậy . dùng bàn tay nhỏ trải lại mái tóc đen nhánh vừa rồi còn rối tung , tết nó thành xương cá dài đến nửa lưng .
nhoài người ra trước hôn lên trán Lola một cách yêu thương .
" buổi sáng tối lành ! anh hai !" giọng nói cô mang theo sự ngái ngủ rõ rệt .
" buổi sáng tốt lành Gấu nhỏ !"
--------------
     Harry bận bịu giúp dì petunia chuẩn bị sinh nhật cho cậu con trai quý tử. harry theo thói quen dìu Lola ra ngoài hiên hóng gió một chút .
" ngôi đây một lát thôi ! không được đi đâu nhé !" cậu khoác áo lên cho cô .
      đôi mắt xanh long lanh như đại dương của cô nếu không ánh lên tia lạnh lẽo và luôn dữ iên một chỗ thì chắc chẳng ai nghĩ mội cô bé xinh đẹp này mù
" em lớn rồi anh hai ! em không phải con nít nữa !" cô chu miệng lên
" ngoan nào ! chờ anh nhé !" cậu hôn nhẹ lên cô rồi đi vào
      cô ngồi bên ngoài hóng gió , tầm nhìn đen kịt đã 5 năm . gió thoang thoảng len lỏi qua những sợi tóc mỏng manh đen nhánh .
"quạ ...quạ ...quạ" tiếng quạ kêu vang khắp xung quanh căn nhà .
      dạo gần đây rất nhiều quạ bu quanh căn nhà . dù không nhìn thấy nhưng những âm thanh do nhiều con quạ luôn lảng vảng bên tai cô .
     bỗng nhiên một cảm giác kì lạ trên cánh tay . cô giật mình có chút dụt người lại .
" bọn mày sao vậy !"  cô nói nhỏ với con quạ đậu trên tay " mấy ngày nay bọn mày đậu quanh nhà dì penutia ."
      tiếp lời cô cũng chỉ có những tiếng kêu của mấy con quạ . thở dài , dù sao chúng cũng không hiểu cô nói gì .
       không có ánh sáng , các súc cảm khác của cô đều rất nhạy đặc biệt là thích giác . mọi âm thanh sung quanh cô đều rất rõ ràng dù nhỏ đến đâu
" Gấu nhỏ ! vào trong thôi ... trời sắp mưa rồi !!" harry chạy ra bắt lấy vai cô dìu đứng lên
     5 năm trước trong một lần lơ là cậu đã để Lola gặp nguy hiểm . thằng Dudlay khi cố gắng lấy đi con mèo yêu quý lúc đó của lola . trong lúc tức giận nó đã bốc nắm bột thuốc và ném vào mặt Lola . khi cậu nghe tiếng khóc và chạy đến thì thấy Lola nằm trên nên đất gào thét vì đau và đôi mắt xinh đẹp hằng ngày chảy xuống hai dòng máu đáng sợ . phải biết rằng lúc đó cậu đã sợ hãi tới thế nào . chỉ mới 6 tuổi nhưng cậu đã ôm Lola chạy tới bác sĩ trong mùa đông giá rét tuyết rơi phủ kín các mái nhà và cả những con đường . sau hôm đó , Lola không còn nhìn thấy được ánh sáng . cậu oà khóc lên nhưng rồi Lola cũng vậy . sợ hãi nước mắt sẽ làm đau vết thương của em ấy , cậu lập tức nín khóc dỗ dành em . thời gian sau đó , mỗi lần nhìn thấy em mò mẫm xung quanh để tìm lỗi đi . cậu chỉ dám khóc thầm nhưng rồi vẻ mặt lại phải tươi cười nói truyện với em . thằng Dudlay từ đấy cũng không dám đến gần em nữa . cho dù dám , thì cậu cũng sẽ không cho phép .
" anh ! em có được đi học nữa không ! học chữ nổi cấp một đã rất đắt rồi ! có khi nào dì Petunia và dượng Durles sẽ không cho em đi học nữa không .?" cô bám vào tay cậu
" không có chuyện đó đâu Gấu nhỏ ! em nhất định sẽ được đi học mà ! hơn nữa chúng ta nhất định sẽ học cùng nhau ! tin anh đi ...nha " cậu xoa đầu em .
      Lola là người trân quý nhất với cậu , cũng là tất cả với Harry . cậu có thể làm bất cứ chuyện gì để em vui . cũng sẵn sàng bỏ cả tính mạng mình để bảo vệ em .
" anh có thấy em phiền không Harry !" cô ngửa mặt lên
" không hề ! em là báu vật của anh!"  cậu chắc nịch rồi đưa cô lên căn gác xép đầy bụi bẩn và ẩm mốc .
     lấy chút bánh mì cho cô ăn rồi lại ra ngoài làm việc cho dì petunia.
---------------
     dạo gần đây cô thường thu mình lại một góc sợ hãi . dì dượng la mắng hai anh em cô nhiều hơn . thậm trí khi cô cần một tờ giấy gì đó đến , dì petunia đã thẳng tay giáng lên khuôn mặt nhỏ của cô một cái bạt tai rất mạnh
     hôm qua dượng đã bắt hai anh em sắp xếp đồ rồi chạy tới một nơi nào đó . cô không định hình được vì nơi này thực lạnh . lạnh đến mức dù đã nằm trong vòng tay harry nhưng cô vẫn còn run lên
" xin chào ! " đột nhiên cánh cửa vỡ tung
      cô được một vòng tay ấp áp quen thuộc ôm vào lòng . là Harry , khi tiếng vỡ của cánh cửa đó phát ra . cũng là lúc cậu nhớ ra rằng lola vẫn còn ở cạnh đó nên tức tốc chạy đến ôm cô vào lòng
" lola ! em không sao chứ !" cậu vội hỏi thăm trong khi vẫn ôm chặt lấy cô
" xin lỗi vì đã làm phiền giờ này !" giọng nó nhẹ nhàng có phần hơi khàn
     Harry từ từ thả cô ra nhưng lại đem cô dấu sau lưng . cô lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen rất to lớn trước mắt ???? . khoan ... làm sao mà cô thấy dc???
" tôi không không biết ông là gì nhưng ! ông đang xâm nhập bất hợp pháp ! mau rời khỏi đây !!!" giọng nói đáng ghét của dượng
    cô có thể nghe được cả tiếng thay băng đạn . dượng đang cầm súng sao .....
   ' vít ' âm thanh của thứ gì đó đã bẻ gẫy nòng súng .' bộp bộp '
" lần cuối ta gặp là khi hai đứa còn đang đóng bỉm ! Harry và Lola phải không ! nhìn hai đứa đáng yêu quá !" người đó cúi gập người xuống nhìn hai đứa
" vâ-vâng ! cháu là Harry và đây là Lola !" Harry lúc này đã cận lực dấu Lola ở phía sau mặc dù lời nói mâu thuẫn với hành động .
" ô ! đừng sợ ! ta không hại hai đứa ! ta đến để đưa hai đứa đi chuẩn bị để nhập học ! chắc hẳn hai đứa đã nhận được thư nhập học của Hogwarts rồi nhỉ !" chợt nhớ " a ! ta có mang cái này tới cho hai đứa ! mặc dù nó không được đẹp nhưng ....! sinh nhật vui vẻ nhé !" người đó đưa ra một chiếc hộp
     harry hơi buông lỏng tay đang nắm lấy tay của lola . cậu mở ra , bên trong là một chiếc bánh sinh nhật hồng sến súa . nét chữ ngả nghiêng nhưng nó khiến cậu vui vẻ . lần đầu tiên cậu và Lola có quà ....
" anh hai !.... em ngửi thấy mùi bánh !" cô dật dật tay áo của Harry
" đúng vậy ! là một chiếc bánh sinh nhật !" cười " bác ấy tặng cho chúng ta !" cậu bật cười xoa đầu cô em gái nhỏ của mình rồi quay lại nhìn người đàn ông to lắn gấp 5 lần mình" thực cảm ơn bác ! nhưng Hogwarts là gì ạ ! và xin lỗi nhưng cháu cũng không nhận được một tấm thư nhập học nào cả !" cậu vô tội nhìn lên
     Bác hagrid đang ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt xinh xắn nhưng đôi mắt lặng lẽ của cô . nghe lời cậu nói bác tức giận quay ngặt ra nhìn dượng
" cái gì ??? nhất định là các ngươi đã không đưa cho chúng đúng không !!! vả lại ngươi đã làm gì đôi mắt của lola !" bác hét lên đầy tức giận với dì dượng " Harry chẳng lẽ con không thắc mắc cha mẹ mình từng học ở đâu và làm gì sao !"
" là gì ạ ?"cô ngây thơ hỏi
" là phù thuỷ ! họ là những phù thuỷ rất xịn đó ! và hai con cũng vậy ! chắc hẳn hai con đã biết đến hogwarts nhỉ !" bác chỉ đầu ô vào phía cái lò sưởi và nó bùng cháy lên ấp áp cả căn nhà
" không có học hành gì hết ! tao sẽ không để chúng mày trở thành phù thuỷ đâu con mù và thằng của nợ !" dượng hét lên đầy cay nghiệt .
     giống như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tim vậy . lời nói của dượng khiến cô cẳm thấy tủi thân vì đôi mắt của mình .
" dượng biết sao !" harry nhìn hai người họ
" đương nhiên là bọn tao biết ! tao còn nhớ như in cái ngày mà con lily nó nhận được lá thư mời nhập học đó ! ba má tao đã vui mừng như thế nào và tung hô nhà chúng ta có một phù thủy này ! là con lily đó sau đó hè nào nó cũng mang về những con nòng nọc hay biến những tách trà thành những con chuột gớm ghếc !" lườm " rồi má mày gặp thằng potter rồi đẻ ra hai bọn mày . sau đó nó nổ tung và vứt hai của nợ chúng mày cho bọn tao nuôi ! thứ phù thuỷ gớm giếc" dì petunia lườm lườm hai người
" ba má tôi không có gớm giếc ! chính dì đã nó họ chết do tai nạn giao thông !" harry hét lên quay lại bịt tai cô để không phải nghe những câu nói cay nghiệt đó
" cái gì ! hai người họ là những phù thuỷ giỏi sao có thể chết do tai nạn giao thông chứ ! thật súc phạm "
"Tao không quan tâm. Tao chỉ biết hai đứa nó sẽ không đi đâu cả." 
      Dượng Vernon cắt ngang bác Hagrid. Và ông ta cũng không biết thằng Dudley đã lẻn đi . 
       Dudley đi vòng ra sau lưng Harry và Lola, chộm lấy cái bánh sinh nhật sau đó định đi lên cầu thang. Nó thật sự rất thèm . Ở đây không như nhà nó, có tủ lạnh với đầy ắp đồ ăn những món ăn yêu thích
"Các người chỉ là một lũ phàm nhân, dựa vào đâu ngăn cản hai đứa nó."
  "TAO SẼ KHÔNG CHO TỤI NÓ MỘT ĐỒNG, MỘT CẮT NÀO ĐỂ TỤI NÓ HỌC Ở CÁI TRƯỜNG ĐÓ! VÀ ÔNG, MAU BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY!" 
       Dượng Vernon chỉ tay vào mặt bác Hagrid một cách thô lỗ mặc dù điều đó ngoài tầm với của ông ta. Bác Hagrid lịch sự nghe dượng Dursley nói xong mới giơ cây đũa phép lên, ngay đồ mũi của ông ta 
"Ông có hai lựa chọn. Một là bản thân sẽ sống quãng đời còn lại dưới hình thù một con heo, hai là thả bọn nhỏ đi!"  Dì Petunia nghe vậy thì hoảng sợ, bà ôm chặt dượng Vernon, khí thế yếu đi vài phần 
"Ông... ông dám!"
"Hừ! bà nghĩ ta không dám sao ?"  tầm nhìn của bác Hagrid rơi đến thằng Dudley đang dùng bàn tay không bốc bả trên chiếc bánh sinh nhật bắc tặng hai đứa ở cầu thang. chĩa cây đũa phép vào mông nó, cây đũa phép lóe ra ánh sáng xanh là chói mắt .  Căn nhà gần như bị rung động với tiếng hét thảm thiết của gia đình Dursley.
     Lí do hả ! haha mông thằng Dudley mọc ra một cái đuôi lợn bé xíu rồi còn xoăn tít nữa chứ thật hợp với nó. Và chắc rồi, cái đuôi bé xíu đó sẽ là một vấn đề lớn cho nhà Dursley đấy.
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro