//////////////////////////////////////////

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô đã dậy trễ 3 tiếng vào sáng hôm sau sau khi thức dậy liền lập tức vscn 30 phút sau thì có mặt tại đại sảnh như thường lệ Ngũ thiếu gia lớn tiếng quát hai cô gái bé nhỏ vì giám đến trể do mông và tay của hai cô đã hết chổ đánh nên bắp chân của hai cô phải chịu 30 roi với 6/10 phần lực của Ngũ thiếu gia dưới sự chứng kiến của Lục đại thiếu gia
Chát....chát....chát....hai cô do quá đau nên đã khóc thành tiếng ngay tại chổ và lên tiếng xin tha nhưng nhận lại được ánh mắt kinh bỉ và tức giận của các thiếu gia lực đánh cũng gia tăng 2 phần
Chát.....chát.....chát....chát.....chát....chát....chát....hai nhóc con sợ xanh mặt không giám xin tha cũng chẳng giám khóc lớn chỉ cuối đầu xuống đất khóc không thành tiếng
Chát.....chát.....chát....chát....chát...x2
Bây giờ bấy chân hai bạn nhỏ lằn roi thì sưng tím đứng cũng không vững trọng tội chết đi được nhưng trong ánh mắt và phong thái của lục đại thiếu gia là sự băng lãnh không niệm tình và coi thường vì quá kém cỏi một chút đau đớn đã không chịu nổi ánh mắt đầy sự xem thường
Chát...chát...chát...
chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát
Kết thúc 30 roi thì bắp chân có rất nhiều lằn rách da chảy máu nhưng các anh của hai cô vẫn không có chút thương xót nào hai bạn nhỏ thoáng buồn nhưng cũng không thể làm gì được hai cô gái nhỏ lên tiếng nô tì có thể thay quần áo rồi quay trở lại được không ( được )
Hai cô vào phòng nhưng không biết phải chọn cái gì để mặc tránh động vết thương vì không được bôi thuốc nên hai bạn nhỏ chỉ xác trùng rồi băng lại một hồi suy nghĩ hai cô quyết định mặt một chiếc áo croptop màu trắng cùng quần ống rộng chất lụa màu đen phối kèm với đôi bata trắng dây chuyền chữ thập và thắt lưng đen sau 20 phút Tiểu Linh cùng Tiểu Hoa trở lại đại sảnh mọi người nhìn hai cô tỏ vẻ không hài lòng vì các cô bị phạt mà quần áo lại thoải mái như vậy nhưng cũng không nói gì hai cô hầu hạ rất tốt cố gắng không sai sót nhưng Tiểu Linh lại vô ý làm đổ nước lên quyển sách mà đại thiếu gia đang đọc cô liền xin lỗi và nói sẽ đổi quyển khác cho anh Nhị thiếu gia cười nhét mép nói quyển sách ấy là bản giới hạn trên thế giới chỉ có 100 quyển giá thành vô cùng đắt để tôi xem cô kiếm đâu ra sách để đổi cho Đại Ca Tứ thiếu gia tiếp hay nô tì ngươi đưa ta 100 triệu ta thay ngươi đền quyển khác cho Đại Ca nếu không thì xem anh ấy xử ngươi thế nào cô im lặng một lạt liền nói nô tì ở đây chịu phạt lấy đâu ra tiền đưa Tứ thiếu gia anh liền tiếp lời đó là việc của cô ta không cần biết cô im lặng vì đuối lý sau đó nhìn sang người Đại Ca từng rất yêu thương mình nhưng không có phản hồi gì nên cô cũng không nhìn nữa mà thay vào đó là nhìn Tiểu Hoa vì bây giờ cô không biết phải làm gì hai cô bạn nhỏ nhìn nhau không biết phải làm gì tiếp theo thì Đại thiếu gia lên tiếng cô đếm hết số gạch trong biệt phủ này ta tha cho cô còn không thì 100 roi da còn đánh vào đâu phải do người đánh cô liền dạ rồi quay đi đếm gạch cô đếm trên dưới 10 lần đều là 389520 viên gạch nhưng phòng ngủ của Lục đại thiếu gia thì không được vào nên cô chỉ ước chừng thôi 19h tối hôm đó cô vào thư phòng nơi các thiếu gia đang ở nói biệt phủ này có 389520 viên gạch tất cả Lục Ca liền hỏi cô chưa vào phòng ngủ của bọn ta làm sao biết được số gạch đúng cô đáp ta chỉ ước chừng số lượng thôi không đúng hoàn toàn tiếp lời nhưng cô ước chừng sai rồi biệt phủ này có tới 469780 viên gạch cô sai rồi vậy thì 100 roi da khi nào lành thương hoàn toàn án phạt sẽ thi hành bây giờ muộn rồi cô về nghỉ ngơi à đi ngày mai là được ăn cơm rồi đó nô tì cô đáp vâng
Về đến phòng thì Tiểu Hoa đang học bài và làm bài tập vì ngày mạ có bài kiểm tra 15 phút cô thì bận đếm gạch mà quên mất nên tắm xong thì cô học bài ngay để mai kiểm tra tránh dưới trung bình lại bị phạt
( hằng ngày các cô gái còn trong độ tuổi đi học đều học bình thường vào các giờ nghỉ mỗi tuần đều có kiểm tra để các cô không lười biếng trong việc học nếu dưới trung bình thì sẽ bị phạt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spank