Em gái của chị ( P.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị muốn nói cho em rất nhiều điều, nhưng có lẽ viết ra để một ngày nào đấy em lớn hẳn lên mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Chị xem Goodluck Charlie, cách Teddy quay lại những bộ phim ngắn về cuộc đời để dạy cho em gái nhỏ của mình cách đối nhân xử thế trong giao tiếp với mọi người từ trong gia đình, đến bạn bè, hàng xóm và xã hội xung quanh khiến chị nghĩ, có lẽ chị cũng cần dạy cho em như thế, chứ không phải để em học nó từ một bộ phim, hay tự mình trải nghiệm vì đôi khi cái giá của nó là quá đắt.

Chị viết ra để nói cho em biết rằng : "ồ, cô bé, chị cũng đã từng có một thời nổi loạn như em, cũng từng một thời láo lếu coi trời bằng vung, và hãy coi nè, em sẽ biết hậu quả của chúng." . Chị không muốn một ngày nào đấy, em sẽ chỉ vào mặt chị và nói, cô biết cái gì về thôi, ngoài việc lo cho bản thân cô ra, cô đã bao giờ ở bên cạnh tôi đâu, cô không hiểu tôi, cô chưa bao giờ quan tâm tôi nghi gì. Vì chúng ta không có mẹ, và chị không thể đủ kiên nhẫn để lắng nghe em, chỉ muốn có bạt tai một cái cho em câm mồm vào nghe chị nói một câu thôi, nhưng sợ rằng lúc đấy lòng tự ái lên cao em sẽ dỗi hờn mệt người lắm.

----

Cô bé à, để chị kể em nghe câu chuyện về cụm từ mà các cụ đã nói, và tương lai em có thể nghe thấy rất nhiều : "Trông mặt mà bắt hình dong", mà có thể về sau tiếng Anh phổ cập hơn sẽ là cụm từ "Judge the book by its cover" ..

Cách đây gần 1 tháng, khi đi ngang qua một quán tẩm quất, em có chỉ tay vào cười hô hố và nói rõ to : "Eo ôi giời rét thế này mặc thế kia không biết lạnh à ?" ... Khi chị hỏi em có biết họ làm gì không mà lại vô duyên thô lỗ như thế, em nói rằng họ làm GÁI, và họ không đáng được trân trọng .. !!?

Chị kể em nghe nhé. nhà mình, có một bác họ hàng cũng không xa lắm, tên là Khánh. Bác ấy năm nay đã gần 60 tuổi rồi nhưng chưa có người yêu chứ đừng nói là một người vợ hay đơn giản là một đứa con. Mỗi lần nhà có giỗ, họ hàng đông đủ mọi người lại trêu chọc bác ấy về việc chăn đơn gối chiếc, về việc bác ấy chưa có người yêu, hay về việc bác ấy còn độc thân, hay một từ đơn giản dễ hiểu là Ế.

Năm 2010, chị được 15 tuổi, năm đấy bố đưa cả ba chị em mình đi chúc tết ở nhà ông Côn bà Bích ở dưới Thanh Nhàn. Bà Bích ngày xưa ghê gớm lắm, bà ấy lấy chồng đời thứ hai nhưng qua lời kể của mọi người thì lúc nào cũng chỉ chực nhai đầu những đứa con riêng của chồng ra ngay tức khắc vậy. Bà ấy đòi cả được thắp hương cho người chồng cũ, dù rằng hai người đã chia tay, lấy đời chồng mới, là ông Côn bây giờ, trước khi ông ấy hi sinh ở chiến trường. Nghe nói bà ấy làm nhiều trò oái oăm lắm, nên lúc bọn chị đến nhà, chị sợ đến run như con cầy sấy, chỉ sợ nói năng bốp chốp gì bà ấy sẽ vặt đầu làm giấm bỏ vào lọ. Thế nhưng đến gặp bà hiền ro, chỉ cười và ôm em vào lòng. Chiều đó, bà kêu cả nhà mình ở lại ăn cơm, gia đình có mỗi hai ông bà tủi thân lắm, và chị nhìn thấy bà thắp hương cho người chồng cũ, và bà khóc. Nghe lầm bầm trong tiếng khấn, bà oán trách mình rằng không thể giữ người chồng cũ ở bên cạnh mình, rồi tự đổ lỗi cho bản thân là bà gián tiếp gây nên sự hi sinh của ông ở chiến trường đấy, thế nên chắc đó là lí do mà bà gồng lên cãi lại tất cả chỉ để mỗi tháng thắp cho ông một nén hương mỗi khi rằm đến, vì gia đình ông cũng chẳng còn ai nữa, chẳng còn ai để hương khói nữa. Chẳng biết khói hương làm cay mắt hay không, nhưng chị nhận ra mắt bà không còn rõ nữa. Bà gần như mù, và những đứa con riêng của ông Côn không quan tâm vì những hành xử ngang ngược của bà, bà chẳng thể làm gì được, cắm nồi cơm với ít dưa cà, mọi người ăn với nhau vui vẻ. Bà chỉ ước được một lần nói chuyện và được con riêng của ông Côn lắng nghe, các con của ông ấy, dù ông ấy khuyên thế nào chúng nó vẫn chỉ cười mà coi bà như hồ li tinh quyến rũ ông ấy vậy. Nhìn đôi mắt mờ nhạt và đôi bàn tay run run của bà, trông đáng thương lắm em ạ.

Và đến chiều, bác Khánh xuống. Từ ngày bé bác hay trêu chị có đứa bạn mẫu giáo nào xinh xinh giới thiệu cho bác, rồi lên cấp 1, thì bạn nào cấp 1 xinh xinh, lên cấp 2 cũng vậy. Thế nên chị nghiễm nhiên cho rằng bác ấy .. phải nói thế nào nhỉ, thiếu tình, nên chị quay vào lấy đó làm trò vui. Nghe nói chị biết 2 thứ tiếng, vào thời điểm bấy giờ, bác ấy giơ cho đọc 1 tin nhắn bằng tiếng Đức. Chị không biết nó có nghĩa gì, chỉ có từ problem thì chị biết, nên chị nói luôn, tin nhắn này bảo bác có vấn đề. Bác ấy gắt ầm lên rằng nó có nghĩa là không có chuyện gì đâu, tôi vẫn ổn, và nói rằng chị sai rồi. Chị im im tức tối chờ cơ hội phản pháo lần nữa. Do bức xúc, bác uống tiếp chai rượu thứ 2, chuếnh choáng say chị quay ra phản 1 câu nữa : "Ê Kim ơi, bác Khánh say rồi, chắc là mượn rượu giải nợ tình đấy !" cả 3 đứa cười hô hố lên, em thì buông thêm 1 câu : "ối giời ơi giải nợ tình !" .. Tức nước vỡ bờ, bác đứng lên chửi cả bố lẫn con, trước đấy bố cũng đã trêu bác ấy cái gì ấy. Bác ấy chửi cả gia đình mình cợt nhả bác, coi thường bác, xỉ nhục bác, lấy bác làm trò cười, và thề rằng không bao giờ gặp mặt nhà mình nữa ...

Chị cho rằng mình đúng, và cũng vênh thượng cái mặt lên, trong khi đấy bố chỉ cười trừ. Rồi mãi đến đầu năm vừa rồi mới gặp lại bác, chị chỉ gật đầu chào chứ chẳng thèm tiếp chuyện. Chị ghét, giám chửi cả nhà chị hả ? 

Và rồi đến tết vừa rồi, cả gia đình bác ấy lục đục, gia đình bác ấy muốn đẩy bác ấy ra đường. Anh chị em bác , họ đều có gia đình, cơ ngơi khá giá, giàu có, con cái thành đạt, nhưng họ lại quay ra muốn chiếm căn nhà mặt đường của bố mẹ bác, trong đó giờ con bác và mẹ bác còn sống tại căn nhà đó. Họ nó rằng căn nhà phải chia làm hai bán lấy tiền, một nửa đưa cho người mẹ, một nửa còn lại chia 4 ra cho 4 chị em nhà bác ấy mỗi người một phần. Vì bác không có gia đình, bác cũng chẳng cần thiết phải có nhà để mà sống, và cũng chẳng có lí do gì để nuôi mẹ cả. Bà mẹ thì cứ muốn ở cùng bác, dể nấu cơm cho bác, nhưng người anh người chị nào cũng cố giằng mẹ về với mình để hưởng nửa căn nhà còn lại. Cuối cùng chỉ còn mình bác, bơ vơ, không vợ không con, không nhà cửa, gia đình tan đàn xẻ nghé, đến bữa cơm bước về cái mái nhà cũng không có bữa cơm tự nấu ăn cho ấm lòng.

Em thấy đấy, chẳng phải đâu xa đâu, ngay gần thôi, em có thấy họ đáng thương không ?

Vậy mà, em nỡ lòng nào đi ngang qua bô bô cái mồm chê trách người ta là gái rồi người ta ăn mặc hở hang. Không phải ai cũng muốn làm nghề đấy, trừ trường hợp hám danh vọng ra nhé, bởi vì còn tùy người, có những người bị bán, bị lừa, vì hoàn cảnh gia đình, vì không còn cách nào khác, ... họ rất đáng thương, nhìn ở mặt nào cũng thấy họ đáng thương cả. Ngay cả những con người hám danh hám tiền, họ cũng đáng thương em ạ, vì họ để đồng tiền làm mờ mắt họ, khi họ không còn gì để bán nữa thì họ còn gì nuôi thân ? Cái nghề bán trôn nhục nhã lắm em ơi, vậy nên dẫu em có không thích họ cũng đừng buông lời kì thị, đâu phải ai cũng có cái khởi điểm bắt đầu là có một mái nhà, có cha và có mẹ, có anh chị em và có những người dạy dỗ dìu dắt.

Mỗi lần đi ngang qua một cái xe rác, em toàn bịt mũi hét toáng lên vì hôi thối, nhưng em có biết họ tiếp xúc với những thứ chất thải ra đấy, họ sẽ nghĩ gì không ? Họ không cảm thấy hôi thối đâu, họ cảm thấy bị xúc phạm, họ chẳng làm gì phạm pháp, chẳng làm gì sai trái, họ làm đẹp cho thành phố, nhưng rồi cuối cùng chỉ nhận lại những hành động như em thể hiện. Họ có thể còn đứa con ở nhà đang tuổi cắp sách, cuốn vở còn vàng ố màu giấy cũ, cuốn sách cũ gáy sách gần bong ra, nhưng họ có nghị lực sống. Không phải ai cũng sướng như em đâu, nên đừng có tự đặt mình lên vị trí cao để nhìn xuống thấy ai cũng nhỏ bé tầm thường.

Mỗi lần đi ngang qua một người ăn mày, chị không cần biết họ có phải ở đường dây lừa đảo hay kinh doanh bằng nghề ăn xin hay không, khi có tiền lẻ là chị dành cho họ, biết đâu chỉ vì một phút nghi ngờ vớ vẩn mà để lỡ một cơ hội làm một việc tốt. Có thể lắm những người ấy đói lắm chưa có một miếng cơm vào bụng, có thể lắm ở nhà còn những người cũng như thế, dẫu chỉ là một, hai nghìn, nhưng em đã mang cho họ cả một niềm tin, một hi vọng rằng đâu đấy vẫn có tình thương, họ vẫn còn sống được. Thế nên đừng tỏ ra kêu kì hay chạy khi thấy có người đến xin tiền. Chị nhớ em còn khóc thét lên vì thấy có một người cụt 2 chân thổi sáo bằng mũi, họ có tài đấy, họ còn không ăn xin mà tự kiếm tiền bằng sức lực của mình, lấy đó làm tấm gương ấy thay vì nhìn những ngôi sao nổi tiếng.

Một vạn lần, chị chỉ muốn rằng trước khi em nhìn người khác, em hãy nhìn thật chậm quanh họ, xem cuộc sống quanh họ phản chiếu thế nào về con người họ. Chị không muốn có một người em nông cạn, nhìn cả thế giới ai ai cũng là cạm bẫy, ai ai cũng là người đáng khinh, là kẻ không tốt. Chị biết con người mà, đôi khi chỉ vì trước họ gặp 1 người hay nhìn thấy một người để lại ấn tượng cho họ không tốt, não bộ sẽ tự khắc vào đấy rằng những kiểu người như thế sẽ đi với tính cách này ... giống như kiểu em có thể sẽ yêu những người nhìn giống người yêu đầu tiên của em, hay ghét những người giống những kẻ bán buôn ma túy bị bắt trên TV.

Nhưng cuộc sống vốn nhiều màu em ạ.

Nếu như em không mở rộng trái tim để yêu thương, chẳng ai buồn bước chân vào đấy, nơi tâm hồn mốc meo hôi thối đâu.

Và con người cũng thế, nỗi đau nó có ba cung bậc, nhìn thấy, đồng cảm được và giúp đỡ được. Nếu em không thể giúp đỡ được, thì hãy đồng cảm với họ, hoặc đơn giản nhất là nhìn thấy đã.

Như thế, em sẽ thấy cuộc đời thoải mái hơn, là cứ suốt ngày ở trạng thái phòng thủ với mọi thứ xung quanh. Không phải thứ gì quanh em cũng là mối nguy hiểm hết !!

Hãy nhớ lấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro