Em gái của chị ( P.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bán rẻ bản thân - don't sell yourself short !!

" Ở cái xã hội này những thằng thừa tiền sẽ đi với những con thừa tình, đơn giản là vì chúng nó sẽ lấy chỗ bù lắp vào chỗ thiếu, có thế thôi. Mày phải nhớ đấy, với những loại người như thế mày phải thật là tỉnh táo vào, ngủ với chúng nó thì phải được nhà được xe thì hãng ngủ, ngủ với người ta chỉ vì vài trăm thì mày chỉ như những con làm Gái tầm thường thôi."

Câu nói trên day dứt mãi một thời, vì cũng từng là câu nói nhức nhối nhất thời trẻ của chị, và thật may mắn là chị đã từng nghĩ tới chứ chưa từng bán rẻ bản thân. Chị biết sẽ có một ngày em cảm thấy thiếu thốn tiền bạc, và cảm thấy bán tình thì sẽ có bạc, khiến cho những suy nghĩ ấy lung lay. Chị sợ rằng đến lúc đấy khuyên bảo em, em lại nói chị là con người cổ hủ, lạc hậu, là con người không có chí cầu tiến hay đơn giản là con người giả tạo, nói mồm thế thôi chắc gì bụng dạ đã sạch sẽ.

Cách đây cũng tầm hai năm, khi bắt đầu bước chân ra đời, chị thấy quanh mình đầy những cơ hội kiếm ra tiền. Là con gái và có đủ khôn ngoan lọc lõi, thế nhưng trong đầu chị lại nảy ra cái trò "Hai mồm". Ý nghĩa của trò Hai mồm là thế này : người đàn bà có hai cái mồm, mồm trên và mồm dưới. Mồm trên chính là cái miệng, và mồm dưới là cái đấy!! Nếu mồm trên dẻo, chẳng cần đến cái mồm dưới phải hoạt động. Người con gái khôn ngoan là người con gái dùng miệng dịch được thiên hạ, và không cần phải dùng đến cái mồm dưới. Còn người đàn bà thì dùng mồm dưới nuôi cái mồm trên, dùng mồm dưới làm đảo điên trời đất. Và lúc đấy chị là con gái, chị thừa lọc lõi để dùng mỗi cái mồm trên điều khiển người khác. 

Lúc đấy, là lúc chị có tiền, có tình, có tất cả, có người cung phụng, đưa đón chiều chuộng. Rồi cũng chán, với con mắt ngây thơ nhìn đời đấy, tất cả những gì chị nghĩ bây giờ đẹp và xa hoa vô cùng, chắc gì trên đời này đã có lần thứ hai. Chị không cần quan tâm sau những cuộc vui trác táng đấy là gì, chỉ cần vui trước mắt, và đủ tỉnh táo để thoát khỏi cái giá sau lưng, và ít ra là đủ khôn ngoan để biết bao giờ nên dừng, đến đâu là tới bến. Chắc có lẽ chị nhìn được cái hậu quả nên lúc đấy chẳng có gì đáng tiếc. Tiếc rằng lúc đấy chị ngang ngược, quên mất rằng quanh mình còn con mắt của người đời, và chị mặc kệ miệng đời mà sống.

Chị quên mất rằng với tất cả mọi người, với những đứa được gọi là Bè, chứ không phải là bạn nhé, khi có tiền thì họ bâu đông nghịt, đâu đâu cũng thấy tiếng chào, tiếng gọi, thân thiện yêu thương, thì đến lúc tan rã, tất cả họ là những người quay lưng nhanh nhất. Bè tre còn rã theo sóng nước, nữa là bè người. Đến khi gặp nạn, khi chị gọi từng người chị từng coi là bạn đấy, họ chỉ nói những câu đại khái như bận, ôi thế á, tội nghiệp bạn ... chung quy là không giúp được !!

Cuối cùng khi cứ cười tươi trước đau khổ của người khác, mặc kệ tất cả, coi thường tất cả, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cái gì cũng phải xoay quanh mình, quả báo cũng đến.

Sau lần gặp nạn đấy, chị cũng chẳng cần ai nữa, đóng cửa ở nhà, trốn tránh tất cả. Chị không ngờ rằng cái miệng đời rất độc, lúc em không để ý thì chẳng sao, khi em bình tĩnh dừng chân, bắt đầu để ý xung quanh là những lúc vạ mồm đổ xuống. Với những cuộc đi chơi đêm, dù chẳng có gì xấu xa, nhưng những người xung quanh họ không ở đấy, dèm pha đủ chuyện. Có những thứ chẳng có nghĩa lí gì bị họ đào xới lên như kiểu chuyện cổ tính trăm năm khiến chúng trở nên méo mó.

Việt Nam ta có câu : không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió, không nghe chó sủa lung tung .. thành ra, dẫu rằng mình chẳng làm gì sai, miệng đời vẫn chẳng tin lời mình nói. Chẳng biết gì cũng nói, thành ra một đồn mười, mười đồn trăm, mà nghe hai hiểu một nói mười thành ra chẳng đâu vào với đâu, lắm lúc còn ngạc nhiên sao mình có ba đời chồng 2 đứa con khi mới tuổi mười lăm.

Cuối cùng, sau tất cả những khủng hoảng, chị lại bất lực quay trở về nhà. Bà vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra, mà đôi mắt vẫn thế, vẫn dịu dàng như ngày nào. Dì vẫn ôm chị vào lòng, dẫu rằng từ bé tới lớn chị chẳng bao giờ cho ai ôm, cứ nguây nguẩy, thế nhưng lúc đau khổ nhất vẫn luôn có dì để tựa vào. Cậu vẫn đi tìm chị, vẫn ở bên an ủi, chọc vui, vẫn mỉm cười thật hiền kể cả có bị chị chọc quê đến như thế nào. Mợ vẫn tất tả ngược xuôi, vẫn nấu cơm, vẫn đưa chị ra ngoài bắt tiếp xúc với xã hội dẫu chị có phản ứng thế nào, để hiểu rằng đâu phải ai cũng xấu.  

Cũng may, sau tất cả, chị đã dừng lại kịp thời. Và những gì chị rút ra sau một thời gian nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ : 

- Em muốn bay nhảy gì thì bay nhảy, chỉ nên nhớ rằng điểm dừng ở đâu, thì em luôn có lối để quay về dù thế nào đi nữa.

- Em muốn làm điều gì thì làm, khi còn trẻ em có thể đạp lên miệng đời mà sống, nhưng rồi sẽ có ngày em phải gánh chịu chúng, thế nên hãy nhớ ràng làm gì thì làm, tự tin lên, nếu không làm sai thì chẳng việc gì phải ngại.

- Em có thể hư chứ đừng hỏng, chị không khuyến khích em chơi bời, chị chỉ nói rằng sẽ có ngày em phải tiếp xúc vói xã hội, ít nhất em hãy biết người nào nên chơi và người nào không.

- Em có thể rất nhiều tiền, nhưng phải nhớ rằng không phải ai cũng là bạn, bạn thật sự là người dẫu cho đói kém khổ sở thế nào, họ vẫn ở bên em qua mọi thăng trầm.

- Em có thể đua đòi, nhưng đừng đi xa quá, và cũng có thể nghĩ ai cũng đạo đức giả nhưng rồi em sẽ nhận ra ai thật lòng với em, rằng mọi người ai cũng cần có điều kiện mới yêu thương em, ai cũng không bao giờ cho không cái gì, chỉ trừ có người nhà thôi.

- Em luôn có một gia đình để về, một gia đình dẫu em sai lầm bao nhiêu họ vẫn ở bên cạnh vỗ về và cùng em sửa sai.

- Hãy yêu lấy bản thân mình, và dù có chuyện gì cũng đừng tự hủy hoại chúng. Vì sau khi tất cả mọi thứ mất đi, bản thân ta chính là cái cuối cùng còn ở lại.

- Cái gì cũng có nhân quả của nó.

- Và chị đã nhận ra tất cả những điều ấy trong năm 18 tuổi.

Chị không mong rằng em vấp ngã đến toét đầu ra rồi mới nhận ra những điều này, chỉ khuyên rằng đừng chạy theo tất cả mọi người mà bỏ qua giá trị của bản thân. Và chị mong muốn một điều thôi là đừng bán bản thân đi để kiếm mối lợi trước mắt, vì quả báo luôn chờ chúng ta ở đằng sau, dẫu là sớm hay muộn.

Hãy nhớ lấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro