Em gái của chị ( P.3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được chụp túi ni lông vào đầu, có mấy bạn nhỏ ngốc nghếch chụp túi ni lông vào đầu mà chết đấy. - Cậu dạy Mickey thế.

- Bố biết con đang nghĩ gì không ?  Con muốn chụp cái này vào đầu bố. - Mickey, 5 tuổi, phát biểu câu này.

- Cậu cứ cho nó chụp thử vào đầu đi cho nó chừa, chụp vào gần chết thì mở ra bảo sợ chưa là chừa ngay. - Chị nói với cái mồm vào trong lúc cậu đang lúi húi giằng cái túi từ tay Micky ra.

-------

Thiếu hiểu biết 

-

Chào em, lâu lắm rồi chị không viết cho em cái gì nhỉ. Nhiều thứ phải suy nghĩ quá nên chị trở nên lười, cứ ngán ngẩm nghĩ bụng nếu như em đọc sẽ chê dở chê vớ vẩn nên chị cũng nản. Hôm nay vô tình đang rửa bát nghe được cậu với Mickey nói chuyện với nhau, chị mới nghĩ ra cái để viết.

Ngày xưa chị còn bé, suốt ngày, cứ không ai để ý là chị tót ra sân ngồi bốc cát chơi, chân tay quần áo lúc nào cũng bẩn cũng đen xì. Mẹ càng cấm, càng thích làm, đánh cũng vẫn cứ nhơn nhơn ra, thế là mẹ mặc kệ. Nghịch đất cát nhiều, thế là bụng toàn sán, uống bao nhiêu thuốc giun cũng vẫn thế, tẩy rồi mà lại bốc đất nghịch tiếp thì thuốc nào cho đủ. Nói hơi thô, chứ mỗi lần đi xong, chị toàn cười hề hề bảo mẹ ơi con nhìn thấy con sán ở đấy nhớ, nó bé tí tẹo tèo teo. Lớn hơn một tí, bắt đầu đi học lớp một cũng là lúc mẹ đẻ chị Kim Cương, cũng oách lắm, tỏ ra người lớn vô cùng, không cho nghịch đất đâu và cũng không nghịch đất nữa, toàn hở tí ra là đánh nó nếu nó sờ vào đất cát. Con Kim cũng ngang ngược y như chị, cũng nhao nhao ra nghịch, đánh thế nào cũng không chừa, thế là mẹ bảo chị giỏi mà dỗ được nó không nghịch bẩn thì sẽ được đi biển. Được đi biển sướng lắm chứ đùa à, ngày trước biết được biển đã là giỏi lắm rồi ý. Thế là chị ngồi kể cho Kim nghe ngày bé chị chơi với đất xong bị sán, con sán bò lúc nhúc nhìn thấy hẳn hoi, Kim sợ quá chừa luôn, không bao giờ nghịch đất nữa. 

Một lần khác, chị mới được 3 tuổi, và thấy mọi người súc miệng bằng nước súc miệng, liếm thử thấy cay lắm, chị pha loãng ra rồi uống. Chị có biết đâu là phải nhổ ra, nuốt thẳng luôn vào bụng, thế là bị loét dạ dày. Lớn rồi có mấy lần cái Mickey với em cũng lẩn thẩn uống thử nước súc miệng bạc hà, rồi Kim với em ngồi ăn sống kem đánh răng vị dâu. Mọi người nói không nghe, thế là chị lại ngồi kể mấy chuyện lung tung đấy, rồi cầm cả giấy khám bệnh ra, rồi thách luôn thích thì làm đi rồi đi chơi với bác sĩ cùng chị. đứa nào cũng sợ rúm ró lại, chừa luôn.

Vấn đề ở đây là bố mẹ các em bảo vệ các me quá, cái gì cũng cấm. Sống là để trải nghiệm, nhưng mọi người xung quanh lại luôn bảo vệ các em trách khỏi sai lầm. Họ là người đi trước, đã có trải nghiệm của riêng mình, đã học hỏi từ xung quanh, và bố mẹ của họ đã dạy họ phải làm gì, phải sống như thế nào từ bé. Thế nên để tránh mắc sai lầm, họ cũng dạy lại con cái, cháu chắt tất cả những thứ họ đã biết, đã trải nghiệm, đã học hỏi. Sau tất cả những điều đấy, họ lại không cho những đứa trẻ được thực hành. Thường thì họ sợ rằng chúng phạm phải sai lầm, có những suy nghĩ ngốc nghếch, nhưng họ quên rằng khi còn bé, càng đánh càng bướng, càng nói càng ngang, càng cấm càng thích, thà để chúng tự biết như thế là sai, còn hơn cấm nó cả đời để không biết điều ấy có lợi hay có hại. 

Thật may mắn là bố nhiều khi lại không như thế, tất nhiên bố không phải chỉ truyền lại những gì bố biết, bố còn cho chị em mình một cơ hội để thử. Mọi người thường cấm trẻ con không được sờ vào ổ điện, bố bảo nếu mày thích cứ sờ, nó cắn thì đừng có khóc. Chị đã sờ, Kim dẫm vào dây điện hở, em thì cắm tăm vào ổ điện, đứa nào cũng được giật một vố nhớ đời, và đứa nào cũng chừa không bao giờ giám sờ lại nữa. Sau lần em cắm tăm vào ổ điện, có một lần chị hỏi bố :

- Bố ơi, sao bố lại cho con Bi cắm tăm vào ổ điện ? Bố thích nó bị giật chết à ?

- Biết là giật, nhưng tao đã chuẩn bị sẵn tất cả để nếu có giật nặng quá thì cấp cứu được ngay lập tức rồi.

- Nhưng bố không biết là giật đau lăm à, con sợ chết đi được.

- Ừ, bố biết, con biết nhưng nó không biết.

Nó không biết, nó chỉ được nghe người khác nó là sẽ bị giật đấy, nó có hiểu gì TV nói rằng có người bị giật chết, hay là nổ cầu giao không được thò tay vào sửa nếu không có kĩ thuật đâu. Nó chỉ cần biết là nó sờ vào, nó giật, là nó sợ. Nó sợ, lần sau nếu bắt nó làm, nó sẽ cẩn thận, nó sẽ phải hỏi, chứ không phải là rình rình rập rập để được thò tay vào sờ một lần. 

Khi đó chị chẳng hiểu gì cả, nhưng giờ chị mới hiểu ra những điều bố nói. Bố đã từng bị gọi lên lớp vì tội chị chụp túi ni lông vào đầu bạn buộc vào làm bạn ngạt, rồi thì mang diêm mang bật lửa đến lớp, rồi thì không ăn hết sữa bỏ vào túi đến khi hết hạn nó bị đầy hơi rồi nổ toác ra giữa lớp. Bố không mắng, chẳng đánh. Bố bảo, có thể nếu còn mẹ, bố sẽ kệ để cho mẹ dạy con, nhưng nếu là bố, con buộc ni lông vào đầu bạn cũng giống như buộc vào đầu con, bạn ngạt hôm đấy nhưng con kịp thời bỏ ra, nó sẽ vẫn chỉ là trò đùa, nhưng là bài học cho cả con và tất cả các bạn trong lớp. Mang diêm mang lửa đến trường là không nên, vì nghịch với lửa con sẽ bị bỏng. Phải uống hết sữa bố mua cho, không uống thì phải mang về chứ không phải giấu ở trong cặp rồi quên mất, để cho nó nổ, con biết mùi sữa hỏng nó như thế nào rồi đấy.

Bố dạy cho chị những bài học đơn giản, với những hậu quả nhỏ nhất thôi, với những đứa trẻ, chúng chưa cần phải hiểu nhiều về những nguyên nhân sâu xa, chúng chỉ cần biết và sợ thì lớn lên chúng sẽ tự hiểu. Em có thể thiếu hiểu biết, chứ không được là kẻ không có hiểu biết. Thiếu hiểu biết còn có thể bổ sung dần theo năm tháng, không có hiểu biết, học đến bao giờ cho đầy đầu hay chỉ toàn là một đống lí thuyết xuông.

Em lớn rồi, với chị, một cô bé học lớp bốn là có đủ sự hiểu biết cần thiết để sống sót mà không mắc phải quá nhiều sai lầm vớ vẩn gây chết người rồi. Em có đủ sức khỏe, vì em cũng nghịch đất như chị hồi bé, sức đề kháng tốt hơn, có đủ trí tuệ, được học hành đàng hoàng, có đủ văn hóa, để cư xử sao cho không bị mất dạy, láo lếu rồi. Em có đủ tất cả rồi, nhưng em vẫn luôn luôn thiếu hiểu biết, em vẫn phải học hỏi nhiều, và chị tin với cái gốc căn bản đấy, em có đủ khả năng để tiếp tục học hỏi từ bên ngoài để hoàn thiện bản thân,

Chị, với danh nghĩa là người đi trước, cách em tròn mười một tuổi, so với những người khác không phải là con số to, nhưng chị là chị của em và chị vẫn là người thiéu hiểu biết, chị vẫn cần phải học hỏi thêm, những gì chị biết, chị sẽ cố gắng viết lại một cách không dạy đời nhất để em hiểu.

Và nếu như chị là Mickey, chị vẫn sẽ chụp cái túi ni lông vào đầu để thử xem chết ngạt nó như thế nào, để lần sau không bao giờ làm lại nữa. Chị không sợ chị sẽ làm sai, chị sẽ thất bại, chị chỉ sợ nếu chị không biết, làm sao chị nói được lại với các em thôi. :))

Yêu Em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro