Chap 16: Viên thuốc 💊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần nói của nhân vật"-"
------------------------------
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần khác là một ngày em sẽ được nghỉ và tự do vui chơi

Hôm nay trời nắng đẹp có ít tảng mây trắng đang trôi bồng bềnh trên trời

Em bước ra khỏi lầu và đi từ từ từng bước đôi mắt xanh biếc thì đảo liên tục để nhìn xung quanh

"Hôm nay trời đẹp thật đấy^^"
"Vậy hôm nay mình sẽ đi đâu nhỉ?"
Em vừa bước đi vừa nghĩ ngợi

Đôi chân của em vẫn tiếp tục bước đi kèm theo đôi mắt xanh biếc vẫn đảo liên tục nhìn xung quanh

Em đang nhìn xung quanh đột nhiên có một tên nào đó dí miệng vào gần lỗ tai của em thổi vào đó rồi gọi tên em khiến em giật mình combo nổi da gà
"Phù~"
"Micchi~"

Em quay lại nhìn chả thấy bóng dáng ai em lại tiếp tục bước tiếp trên con đường người qua kẻ lại tấp nập

Đang đi gần đến chỗ ra khỏi dòng người tấp nập em lại nghe được tiếng gọi từ phía sau lưng
"Mỹ nhân Micchi~"

Lượt này da gà, da vịt thay nhau nổi lên em ngoáy đầu nhìn về phía sau lại chả thấy ai

Bắt đầu máu dồn lên não, mặt em đen lại chửi thầm kèm theo cánh tay đang siết thành nắm đấm tên nào tiến vào gần chỗ em là ăn nguyên thứ đó vào mặt
"Ta mà bắt được tên nào, ta thề với trời rằng..."

Đang nghĩ đột nhiên lại có tiếng gọi từ phía sau lưng em quay lại ngay tức khắc dương nắm đấm lên và bắt đầu đấm thẳng về phía trước

Đối thủ khá nhanh nhẹn kịp thời né được nắm đấm của em, em bắt đầu ngơ ngác bỏ nắm đấm xuống và bắt đầu đảo mắt xung quanh, cúi xuống thấy một tên tóc hồng khá quen thuộc

Đó chính là cái tên mà lúc em đi chợ vô tình gặp được hắn lúc đó phải tả là em đen không kể xiết khi gặp hắn

Bây giờ lại gặp
"Mình xin được rút lại câu nói hồi sáng
Hôm nay thời tiết xấu vãi *Beep*!
Quay về thôi。゚( ゚^∀^゚)゚。"
Em nói xong liền quay ngoắt định bước đi thì bị một cánh tay túm vào bả vai

"Đợi đã!"

Em quay lại nhìn kèm theo ánh mắt run sợ khi nhìn hắn
"V...vâng
Có chuyện gì sao ạ?"

Hắn bắt đầu móc từ trong người ra một thứ gì đó
"Đây"
Hắn xòe lòng bàn tay của mình ra em đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay của hắn

"Đây là gì vậy thưa ngài...?"
Người em run lên từng cơn khi hỏi hắn

"Thuốc^^"

"Thuốc?"

"Ừm thuốc^^"

"Mai thúy hay Vitamin thưa ngài?"

"Không thuốc bổ đếy uống đuy cho khỏe^^"
Hắn cứ đưa viên thuốc đến gần miệng em, em thì đang cố đẩy cái thứ chết người ấy ra khỏi miệng của mình

Môi em bây giờ dính chặt như vừa chét keo 5.0.2 lên vậy đóa cóa khi còn chặt hơn keo con voi=))

Nhưng mà cần dính chặt môi lại không cái thứ chết người kia sẽ vào miệng của sau đó nó sẽ chui xuống cuống họng và sau khi chui xuống cuống họng, nó lại đi xuống đường tiêu hóa tan trong tại đường tiêu hóa và đợi khi ngấm thuốc em sẽ chết dần chết mọt
Đấy chỉ là suy luận của em thôi=>

"Cảm ơn ngài đã chiếu cố
Nhưng tôi quả thực không cần thuốc bổ đou
Tôi thấy khỏe mà cảm ơn ngài"

Mặt hắn đen lại trong tức giận đột nhiên hắn cúi người xuống luồn cánh tay của mình ra sau đầu gối của Micchi khiến em giật mình hoảng hốt-ing

Hắn vác em lên trên bả vai em sợ hãi các thứ dãy đành đạch như cá chết đuối

"Mau thả Tôi xuống ngay!!"
Micchi vừa dãy vừa ra lệnh cho hắn

Hắn bước đi mặc kệ em muốn ra lệnh cái *Beep* gì thì ra mặc kệ em, kệ cả cuộc đời

Em khóc trong thầm lặng vừa khóc vừa rủa thầm
"Hận đời vô đối, hận nhất là lúc khi gặp phải tên không muốn gặp thì cứ ra mặt!!"

Em ngừng dãy hắn cứ nghĩ em đã chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn vui vẻ hắn nở nụ cười chết người

À ừm thì do Micchi thấy nụ cười ấy giống chết người hơn là nụ cười say đắm

Hắn thả em xuống tại nơi nào đó nơi đó không một bóng người hoang vắng sởn da gà, da vịt hắn đã sai lầm khi thả em xuống vừa thả em xuống

*Chát*
Tiếng *Chát* oan nghiệt xé tan màn đêm à mà không phải bây giờ là ban ngày *Lại*

*Chát*
Tát nốt bên kia cho cân ý mà=))
Tiếng *Chát* oan nghiệt xé tan bầu trời trong xanh

Bầu trời bây giờ đổi thành màn đêm, bầu trời đột nhiên có những tảng mây đen bao phủ

Tách...Tách...

Những hạt mưa rơi trên nền đất em thì cứ đứng nhìn hắn vừa nhìn đôi mắt em thì cứ rưng rưng

"Tôi ghét ngài!"

Câu nói của em như sét đánh ngang tai hắn, hắn ngoáy mặt lên nhìn em hắn đưa đôi mắt buồn rầu nhìn em vừa nhìn vừa sợ hãi người hắn run lên từng cơn

Hắn đâu có ngờ sẽ có sự việc này xảy ra¯\\_(ツ)_/¯

"Xin lỗi..."
Hắn mấp máy môi xin lỗi em liên tục nhưng em nào có chịu nghe em quay ngoắt đi rồi lại bỏ mặc hắn tại nơi hoang vắng không người qua lại ấy

Em bỏ đi dưới cơn mưa trong cơn mưa có kèm theo chút hơi gió giá lạnh

Em cố chạy nhanh nhất để về đến nhà nhưng không may cơ thể của em mà dính mưa thì sẽ...

Cơ thể em bắt đầu có dấu hiệu suy giảm em đứng khựng lại dưới mưa em ôm đầu của mình lắc qua lắc lại cho tỉnh táo còn đôi mắt xanh biếc bắt đầu lờ mờ rồi nó đen kịt lại

Em đã ngất cơ thể em đang nằm la liệt trên nền đất giá lạnh

"Hộc...hộc..."
Có tiếng thở hộc hộc không cách xa em là mấy cánh tay phải của hắn đang cầm cái ô

Hắn chạy thẳng về phía của em không thể vừa cầm ô vừa bế em được hắn đành vất cái ô đi rồi từ từ bế em lên rời khỏi nền đất giá lạnh

Chúng ta sẽ có một chuyên mục đoán tên
Các bác hãy đoán thử chap sau sẽ là ai?
Nếu đoán đúng tôi tag người đó vào chap của mềnh=3
Em nhiều chồng lém tôi đếm sương sương chắc cũng khoảnh 2 mươi mấy=))
-------------------------------
End chap 16
Tạm biệt nhớ đoán nhó!
Êu các cô<3
Ngày 20-7-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro