Chap cuối: Giấc mơ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap này toi suy đoán kết của bộ TR thoi chỉ là suy đoán không chứng cứ tác giả bẻ lái gắt quá:"))
Nếu như chap cuối rồi mà vẫn không thể nghiêm túc đựt thì cho toi xinloi đựt chưa(?)
Thế nhá nói chung chap cuối vẫn mặn vậy=)))

—————————————————————————————-

Manjiro hắn kéo em đến một căn nhà, căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ nói chung có thể chứa nổi 4-5 người gì đấy

Hắn kéo em vào nhà, em nói rằng mình muốn đi về nhưng hắn cứ ép phải vào nhà và bảo rằng
"Cứ vào đi"

Em đã đáp lại rằng
"Không!"

Em cố gọng kìm chân lại để không bị kéo đi thêm nữa
Hắn tức giận bỏ tay em ra bắt đầu tiến lại gần em rồi bế ngửa em lên giống công chúa em ở trên hắn thì cứ dãy đành đạch
Hắn bế em vô phòng khách, nhà thì chẳng có ai ở nhà (Tất nhiên cả hai sẽ chẳng làm gì rồi)
Hắn hạ em ngồi xuống nệm ngồi "Ngồi im đấy..." Giọng hắn bắt đầu trầm xuống hắn đặt đầu của mình xuống cặp đùi của em rồi nằm dài ra từ từ chìm vào giấc ngủ
"Ngủ rồi sao?" Em nói khẽ

Một lúc sau
Manjiro tỉnh dậy đôi mắt của hắn vẫn nắm tịt lại rồi từ từ đôi mắt ấy mở ra và hắn bất ngờ nhìn xung quanh không giống cảnh tượng của thời Edo hoang sơ gì cả, nhìn nó giống tương lai sau 402 năm tính từ năm 1603-2005
(Năm 1603 là thời Edo tôi nghĩ nó là thời phong kiến đấy nhưng cũng chẳng biết được vì một số thông tin trên gg không hữu dụng cho lắm)

Đối với Mikey mọi thứ xung quanh toàn những thứ Mikey chưa bao giờ được nhì, từ cái đồ vật gì đó đang reng reng kia đến những đồ vật xung quanh căn phòng này mọi thứ còn quá mới mẻ
Mikey hắn còn bỡ ngỡ và hắn vừa nhận ra rằng chả thấy Micchi đâu cả hắn bắt đầu rối rắm tìm tới tìm lui, hắn bắt đầu di chuyển xuống tầng

"Mikey-nii!" Có một tiếng gọi từ dưới vọng lên

"Anh còn chưa chịu dậy ăn sáng rồi đi học sao?"

"Ema sao?" Hắn rất vui vì người thân vẫn còn ở bên mình

Hắn bắt đầu chạy vội xuống lầu và khi xuống lầu thì Mikey nhìn thấy ông

"Mikey mau ra ăn sáng đi nào"
Ông gọi với chất giọng nhẹ nhàng kèm theo nụ cười
"Dạ thôi! Cháu đi luôn đây!!" Mikey hắn nói xong liền rời đi luôn

"Mikey-nii!!" Hắn vội vã đi tìm tung tích của Micchi nhưng cái nơi này lạ lẫm đến mức lạ thường
Đang đi thì

"Mikey!"
Có tiếng gọi từ phía sau

"Ken-chin..." Mikey sau khi nhìn thấy Draken Mikey hắn khá vui vì có thể hỏi Draken về Micchi
"Mikey mày đang đi đâu đấy?"
"Tao... Nè Ken-chin mày có biết cô gái nào tên Hanagaki Takemichi hay còn gọi là Micchi không?"

"Mày đang nói về ai vậy Mikey? Chúng ta có quen cô gái nào tên vậy sao?"
-Draken

"Mày nói gì vậy Ken-chin...." Sau khi nghe được câu trả lời từ Draken hắn sốc và không tin tai của mình vừa nghe được câu

"Mày đang nói về ai vậy?"
Mikey hắn có cảm giác người con gái tên Micchi chưa từng xuất hiện
Hình ảnh về nụ cười và bóng hình của Micchi xuất hiện nhưng nó mờ ảo

"Đôi mắt ấy có màu gì?
Còn nụ cười tỏa nắng nữa nó từng xuất hiện rồi phải không?
Hình ảnh về Micchi úa mờ ảo mình không nhớ rõ nữa....." Mikey hắn cứ đứng lẩm bẩm khiến cho Draken ngơ ngác nhìn Mikey rồi đột nhiên cơ thể hắn run lên từng cơn

"Mikey mày bị sao thế?!"
Draken nhìn thấy Mikey như vậy khiến hắn có chút thắc mắc

"Tao thật sự không nhớ nổi...
Người con gái tên Hanagaki...
Cô ấy tên là gì(?)"
-Mikey

Hình bóng về người con gái tên Hanagaki Takemichi bắt đầu mờ dần càng chìm sâu vào sự quên lãng...

Rồi một ngày nào đó họ sẽ không còn nhớ về người con gái ấy nữa và sẽ không còn nhớ người con gái ấy đến để cho họ cảm nhận được sự yêu thương là như thế nào...

Đôi mắt của Mikey bắt đầu rưng rưng những tuyến lệ bắt đầu tiết ra...
——————————————————————————————

"Alo alo??"
Kazutora làm màu đếy=")))

*Bốp*

"Ơ đau Dm!"
-Kazutora

"Đuỹ moẹ nói luôn đy!
Alo cái *beep* gì!!"
-Chifuyu

"Phát hiện Mikey ăn mảnh"
-Baji

"Múc không?"
-Draken

"Ok bạn nhớ!"
-Tất cả đồng thanh

*Rầm*
(Quên cửa kéo sang mà nhể? Thôi kệ=]] )

"Open the door=)))))))))
FBI đêy=))))
Tất cả giơ tay lên!"
-Vẫn là Kazutora làm màu=")
[Vẫn không hiểu vì sao tôi lại mặn đến như thế=)))))]

*Bốp*

"Đau!"
-Kazutora

"Tém tém lại Kazutora"
-Baji

Draken đi vào kéo tay Micchi ra

"Đi!"
-Draken

"Đi đâu?"
-Micchi

"Ơ khoan hãy đợi Mikey tỉnh dậy bởi vì anh ấy có thể đang gặp ác mộng thì phải(?)"
-Micchi

"Kemeno và đi thôi Micchi!"
-Kazutora

Mikey nghe thấy tiếng động giật mình tỉnh giấc

"Tỉnh rồi!"
-Micchi

Mikey mơ màng mở to đôi mắt, đôi mắt sắp ướt lệ khi nhìn thấy Micchi

Nhìn bao quát lại mọi thứ Mikey nhận ra rằng mình đã quay trở lại quay trở lại cuộc sống mà mình đang ở

"Mày khóc đấy à?"
-Mitsuya

Mikey nhảy vồ lên ôm Micchi vào lòng
(Nói thề chứ toi cũng muốn ôm em)

"Có chuyện gì vậy Mikey?"
-Micchi

"Ý Mikey khóc nhè!"
-Tất cả đồng thanh chọc Mikey

"TAO KHÔNG CÓ KHÓC!!!"
Mikey hét lên trong cơn ngại ngùng

Micchi nhìn thấy vậy chạm nhẹ tay lên mái tóc của hắn vuốt nhẹ xoa dịu cơn tức

"Qua đây ôm tôi đi Micchi"
-Chifuyu dang rộng đôi tay đón chào Micchi vào

Mikey đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Chifuyu

"Cất cái mắt y chọc lòi mắt ếy"
Hôm nay Chifuyu ăn gan hùm với lại có Micchi ở đây phải chảnh choá xíu:3
———————————————————————————

Bọn họ vẫn cứ như thế vẫn tỏ tình em thường xuyên nhưng chấp nhận lại chỉ là "FriendZone" các thứ "FriendZone" xin nhận mạnh và trong ngoặc kép không hề có nghĩa ngược lại😃
_______________________________
Hết truyện
Đọc lại toi cười như được mùa đăng xong chắc toi phải nghỉ ngơi đầu tháng sau gặp lại các cô sẽ có được tất cả ngoại truyện=) hời thế còn gì thế nhá

Đón chờ ở ngoại truyện nhé
Byebye
By: Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro