Tập 22: đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slendy đỏ mặt, jeff bực mình nhảy lên, tôi nhảu xuống, jeff thấy vậy liền nhảy xuống. Tôi bảo:
-Không chơi nữa.
Jeff dừng lại, tôi nói:
-Hãy cho tôi về nhà của tôi.
Jeff ngạc nhiên, jeff nói:
-Bộ đây không phải là nhà của em à.
Tôi mỉm cười nói:
-Vâng, ý em là hãy để em ở lại mãi mãi.
Jeff nghe vậy mỉm cười, tôi bảo:
-Vào nhà nói chuyện đi.
Thế là tôi, jeff, slendy vào nhà nói chuyện. Cả thành viên creepypasta ngồi vàp ghế nói chuyện, tôi hỏi:
-Lúc em đi thì mọi người có ăn gì không?
Nghe tôi nói vậy thì nhìn mặt ai cũng buồn bã và đầy u ám. Tôi thắc mắc, jane nói:
-Em đi là mọi người ở đây gần như chết đói.
Tôi nói:
-Thế mọi người sống được 6 năm mà không ăn gì à.
Jane nói:
-Không phải, cả đám gọi thức ăn ở ngoài chứ sao.
Tôi gật đầu rồi đi vào nhà bếp, tôu đoán là ngư bãi chiến trường, thế tôu nước vào thì thấy không bừa bộn. Tôi nghĩ hóa ra lại sai bét bèn ben, Tôi mở tủ lạnh ra thì thấy thức ăn bị ôi thiu, tôi đi ra phòng bếp rồi nói:
-Giờ em đi mua sắm đây.
Jeff nói:
-Lại đi mua như mấy đứa gái ngành chứ gì.
Tôi bực mình nhưng cố phải nhịn, anh jeff nói vậy là cố ý trêu tôi. Tôi nói:
-Em đi mua ít thức ăn.
Jeff bảo:
-Vậy cho anh đi cùng.
Tôi nói:
-Tùy anh.
Cả đám cũng bảo đi cùng, tôi bối rối nhưng vẫn phải đồng ý. Đi tên đường cùng mọi người thì nhiều người nhìn tôi, tôi bối rối, tôi vẫn còn mặc cái bộ vũ hội bên đi hơi vướng. Khi đên siêu thị, tôi cùng cả đám vào, đi vào càng nhiều người chăm chú nhìn tôi và creepypasta hơn. Tôi vó chút bối rối, bỗng ngiên có bao nhiêu người chạy đến hét to:
-Anh jeff đẹp trai ơi, cho bọn em về ở cùng anh đi.
Tôi và cả đám giật mình, ngoảnh về phía sau, ôi trời ơi, là fangirl, tôi giật mình kêu cả đám chạy đi, thế là cả lỹ chạy nhưng lại có thêm fan ngưỡng mộ tôi chạy đến ở phía trước, tôi không biết nên làm sao, jeff cầm áo ở trên của tôi, jeff kêu thành viên:
-Chạy theo tôi mau.
Jeff vừa kéo tôi vừa cùng các thành viên chạy đi ở phía bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro