Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sáng hôm nay thật đẹp , tôi phải đến trường trước để chuẩn bị luận án cho sự kiện sắp tới . Đi đến gần phòng Radio  , tôi thấy có một chàng trai có dáng người cao , mái tóc đen đang đứng trước cửa , trên tay cầm cốc trà sữa . Tôi tiến lại gần hỏi :                    "Anh gì ơi , anh đến tìm ai vậy ? "           Chàng trai kia quay lại ....... Trời ơi !!! Đẹp trai quá !!!! Người đó quay lại nói :    "Anh đang tìm anh Chanyeol đó , em có biết anh ấy không ?"      Tôi trả lời :                        "Ồ ! Em có biết , anh ấy sắp đến rồi đó . Vậy anh là bạn của Hội trưởng Chan sao ?                        "Không , anh là em họ của Chanyeol , anh tên là Oh Sehun . Mà em sao lại gọi Chanyeol là hội trưởng ?" Sehun nói.    what the ...... Em họ sao , thật không ngờ đó ,  rồi tôi mở cửa phòng Radio , nói :                      "Anh trong ngồi chờ hội trưởng Chan đi , em sẽ kể vì sao mọi người gọi anh Chan là hội trưởng Cả hai chúng tôi cùng vào trong . Tôi bắt đầu kể cho Sehun về lịch sử Chanyeol lên làm Hội trưởng :                
" 2 năm trước , Hội trưởng Chan mới chỉ là một học sinh bình thường như bao người , lúc đó ảnh còn đeo kính cơ  . Bỗng một ngày , hội trưởng cũ đã chán chức vị này , anh ta đã cầm quyển tập kịch ném , không may trúng người anh Chanyeol , làm rơi mất kính . Sau lần đó , anh Chan chỉ huy đội tập kịch rất tốt , nên Hiệu trưởng của trường cho anh Chan lên làm hội trưởng . Cái kính ấy tuy giờ anh ấy không đeo nhưng anh ấy chưng bày trên tủ kia " Nói xong tôi chỉ về phía tủ kính nơi để cái kính . Sehun ồ một tiếng rồi nói :    "Con người dễ thay đổi thật ! Trước kia anh Chan chỉ thích chơi game , học hành không nổi chội , được cái anh ấy thông minh nhưng lai không bộc lộ nó . Vậy mà bây giờ anh ấy lại thành hội trưởng. Thật ấy ngờ !!"                              Sehun hỏi tiếp :               "Mải hỏi về Chan nhiều anh quên , em tên là gì ?"                                Tôi trả lời :                      "Anh cứ gọi em là Huân Huân đi , mọi người đều gọi em như vậy !"            Bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên làm cả gai chúng tôi giật mình :        "Ái chà chà ! Huân Huân của anh có bạn zai kìa ! Trông được đó !"              Thì ra là anh zai yêu quý của tôi , có cả Hội trưởng Chan đứng bên cạnh nữa . Mặt tôi đen lại nói :  "Anh troll em à !!?!?? *_* Chanyeol bất ngờ nói :   "Sehun , lâu không gặp , trông em khác nhiều đó !"                                Anh zai Baek quay sang hỏi Chanyeol :  "Là bạn của cậu sao ? ".               Chanyeol cười nói :          "Không phải , Sehun là em hoj tôi ! ". Sehun đến trước mặt Baekhyun giơ tay ra nói :                      "Chào anh , em tên là Oh Sehun ! Anh gọi em là Hun thôi cũng được !"      Anh zai Baek đáp lại: "Chào em ! anh tên là Byun Baekhyun , em có thể gọi anh là anh zai cũng được !"                    Tôi đột nhiên lên tiếng :  "Em không cố ý xen ngang đâu ,   nhưng sao Hội trưởng với anh zai lại đi cùng nhau vậy , không phải trùng hopwj chớ !?!?" ( máu hủ của tôi đanh lên cao ).                  Anh zai Baek chỉ cười rồi nghĩ lại quãng thời gian trước đó :                              ------FLACK BACK --------------     Baekhyun đang trên đường đến trường , cậu gặp Chanyeol , anh hỏi:    "Baekhyun , cậu đi học một mình sao ? Huân Huân đâu ? ".                  Baekhyun trả lời :            "Chanyeol ...... Chào cậu , Huân Huân đến trường trước rồi , em ấy nói là có việc ".          Rồi baekhyun nói tiếp :    "Hôm nào cậu cũng đi học một mình sao , cậu không thấy buồn à ?"      Chanyeol cười trả lời :      "Không , tôi quen rồi ! Hay tôi đuổi sáng sẽ đón cậu và Huân Huân đi học cùng có được không ? ".    Baekhyun trả lời :
"Ừ ! Cũng được ".           ---------------END FLACK BACK --------   Chanyeol đặt cặp của mình xuống hỏi tôi :        "Huân Huân , kịch bản Lễ hội Halloween , em làm xong chưa ?"                Tôi ôm đầu nói :                "Chết rồi , em quên rồi , kịch còn một đoạn nhỏ thôi , em đi làm nốt .             ---------------------------------------------- End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro