Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:

Lâm Uyển lại nằm mơ.

Trong mơ là kết cục của Lý Lệnh Uyển, một nhân vật trong quyển tiểu thuyết “Em gái của gian thần” mà cô là tác giả.

Ngày hai mươi ba, Đông chí, tuyết lớn, trong một ngôi miếu hoang ngoại ô kinh thành. Lý Lệnh Uyển bị cắt đầu lưỡi, bị ép ăn đoạn trường thảo (lá ngón), nằm trên mặt đất lạnh băng  không ngừng quay cuồng trong đau đớn. Bên cạnh là một là một người đàn ông đang đứng,  người khoác áo choàng nhung màu đen  dính bụi trần. Diện mạo vô cùng tuấn tú, thanh tao, lịch sự, khí chất hơn người. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại vô cùng lạnh lùng, tàn độc, khiến người khác cảm thấy run sợ.

Lâm Uyển bị dọa, la lên một tiếng mà tỉnh giấc, trên trán toàn là mồ hôi.

Chu thị đang ở gian ngoài dặn dò bọn nha hoàn, bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai, bà vội vòng qua bức bình phong thêu ngọc lan cẩm tước, bước nhanh đến giường, khom lưng duỗi tay sờ trán Lâm Uyển, hỏi:

-Uyển Uyển, con làm sao vậy ?

Cô xuyên đến đây cũng đã được hai ngày, vì thế đã biết vị phu nhân xinh đẹp trước mắt này chính là mẹ ruột của Lý Lệnh Uyển.

Đương nhiên, làm sao cô lại không biết chứ, bởi Chu thị cùng Lý Lệnh Uyển chính là nhân vật trong tiểu thuyết “Em gái của gian thần” của cô.

Mà chính vì hiểu được, Lâm Uyển mới muốn khóc.

Trước khi xuyên qua, cô là một tác giả  trang văn học Tấn Giang, vốn không nổi tiếng lắm. Rồi bỗng nhiên một ngày cảm hứng dào dạt, viết quyển “Em gái của gian thần”, không ngờ phản hồi từ độc giả khá tốt, cô vô cùng vui mừng, mỗi ngày không ngừng sáng tác, đến lúc sắp kết thúc lại bí ý tưởng. Cô nhớ rất rõ buổi tối hôm trước còn thức khuya suy nghĩ kết cục, ai ngờ vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên vào sách mất rồi, đã vậy còn trở thành Lý Lệnh Uyển – một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, lại có một kết cục vô cùng thê thảm.

Đối với việc bản thân tự đào hố chôn mình, Lâm Uyển cực kỳ lo âu, đau buồn.

Chu thị vẫn còn  sờ trán , nhìn thấy Lý Lệnh Uyển không nói lời nào, vẻ mặt nàng không khỏi thêm vẻ kinh hoảng.

-Uyển Uyển, con rốt cuộc là làm sao vậy? Đừng dọa mẹ.

Chu thị vốn là con gái của Tế tửu Quốc Tử Giám. Nghe lời cha mẹ, qua mai mối, nàng kết duyên cùng Lý Tu Bách. Kết hôn được nửa năm, Lý Tu Bách bị điều đi làm quan xa nhà, để lại Chu thị ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng. Khi Lý Tu Bách đi rồi, Chu thị mới phát hiện mình có thai, không bao lâu thì sinh Lý Lệnh Uyển.

Chu thị ăn nói vụng về, bản tính lại nhu nhược. Lúc đầu vì còn e dè nhà mẹ đẻ Chu thị, lão thái thái Dương thị còn đối xử hòa nhã với nàng. Nhưng sau này Chu gia xuống dốc, bà ta liền lộ mặt thật, không xem Chu thị ra gì

Nếu chỉ có vậy thì thôi , Dương thị còn ở trước mặt Lý Lệnh Uyển nói những lời không tốt về Chu thị. Mà Chu thị lúc còn ở nhà, vì phụ thân nàng cho rằng nữ tử không tài mới là đức, vì thế nàng không được học chữ. Thế nhưng Lý gia lại là dòng dõi thư hương, mấy chị em dâu của Chu thị đều biết chữ. Vì thế Lý Lệnh Uyển thường bị anh chị em họ chê cười. Dần dần những điều đó khiến nàng và Chu thị ngày càng xa cách

“Thật là”, trong lòng Lâm Uyển thở dài một hơi, cô vì sao lại viết như vậy chứ? Lại còn suy nghĩ kết cục của nữ phụ phải thật thê thảm mới cảm thấy sảng khoái, thế nào cũng không để Lý Lệnh Uyển dễ dàng chết

Thấy Chu thị vẫn còn truy vấn cô bị làm sao vậy, trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào, Lâm Uyển lấy lại bình tĩnh, mở miệng trả lời:

-Con không sao, chỉ là do gặp ác mộng thôi

-Thật sao?

Chu thị nhíu mi, tỏ vẻ không tin

Lâm Uyển gật gật đầu:

-Thật mà, con không lừa mẹ đâu

Chu thị nghe vậy bỗng nhiên sửng sốt, khóe mắt phiếm hồng:

-Uyển Uyển

Nàng che miệng, rơi nước mắt:

-Mẹ không phải là đang nằm mơ chứ? Lâu rồi con không gọi mẹ là mẹ

Vì những lời của lão thái thái, Lý Lệnh Uyển hận vì sao mình lại do Chu thị sinh, nhất quyết không gọi nàng là mẹ

Lâm Uyển nghe thấy thế trong lòng lại thở dài

Thật là tự mình làm bậy. Nếu biết trước đã cho nguyên chủ đại sát tứ phương, không đến nỗi phải phải rơi vào kết cục bi thảm

Cô an ủi Chu thị:

-Mẹ đừng khóc. Con do mẹ sinh ra, dù có gì đi nữa mẹ vẫn mãi là mẹ của con

Chu thị nghe xong, gật đầu, nàng muốn cười nhưng nước mắt lại cứ rơi

Lâm Uyển không có cách, liền phân phó nha hoàn bên cạnh Chu thị:

-Thải Vi, ngươi đỡ thái thái trở về nghỉ ngơi

Lão thái thái vốn không thích Chu thị lại gần Lý Lệnh Uyển, bà bảo: “Ngươi  biết chữ thì thôi, lại suốt ngày cau mày, ôm ngực, cho mình là Tây Thi sao ? Đừng có mà dạy hư cháu gái cưng của ta”. Nếu bà biết Chu thị đến đây, khó mà không thêm lời trách mắng

Thải Vi là đại nha hoàn của Chu thị, là người ổn trọng. Nàng hiểu ý của Lâm Uyển, lập tức đỡ cánh tay Chu thị, nhẹ giọng khuyên:

-Thái thái, cô nương vừa mới tỉnh, trong người không khỏe. Chi bằng bây giờ chúng ta về trước, đợi hai ngày sau cô nương khỏe hơn chúng ta lại sang.

Chu thị vốn không muốn đi. Thật hiếm lắm nhân lúc lão thái thái ra ngoài, nàng mới có thể lén lút tới thăm con gái của mình. Lại được con gọi một tiếng mẹ, lúc này nàng chỉ muốn ôm lấy con bé khóc một hồi, nào có muốn rời đi.

Nhưng nhìn đứa bé trên giường cái ót quấn băng trắng thật dày, gương mặt mỏi mệt, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng  đành nói:

-Uyển Uyển, vậy mẹ đi đây. Mai lại đến thăm con.

Nhưng ngày mai lão thái thái ở nhà, chỉ sợ nàng khó có thể sang đây.

Nghĩ đến đây, mắt nàng lại chua xót,  ngăn không được muốn khóc.

Lâm Uyển thấy thế vội nói:

-Mẹ yên tâm, hai ngày nữa con khỏe hơn sẽ đến thăm người.

Chi thị nghe xong mới vịn tay Thải Vi  về. Nhưng trước khi đi cẩn thận dặn dò Lâm Uyển nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều, đúng giờ đổi thuốc, không để vết thương chạm nước

-Cẩn thận đừng để lại sẹo, nếu không sẽ không tốt.

Lâm Uyển nhẫn nại nghe, tất cả đều đáp ứng.

Thế nhưng đợi Chu thị đi rồi, Lâm Uyển liền xốc chăn gấm xoay người xuống, rời giường.

Nha hoàn đứng bên cạnh thấy thế liền vội đến đỡ nàng, trên mặt mang theo ý cười lấy lòng:

- Cô nương muốn làm gì. Cứ dặn dò nô tỳ đi làm, việc gì phải tự đi

Lâm Uyển liếc mắt nhìn nàng

Áo ngoài màu hồng đào thêu hoa, váy dài hồng nhạt, trên đầu cắm một cây trâm hoa đào bằng bạc. Gương mặt hơi dài, trông có phần sạch sẽ, xinh đẹp.

Lâm Uyển đoán nha hoàn này có thể là Họa Bình, bèn gọi thử:

-Họa Bình ?

Họa Bình vội đáp, lại hỏi:

- Cô nương có gì phân phó ?

Lâm Uyển trong lòng thầm nghĩ, phân phó thì không có, nhưng không dám để ngươi ở bên cạnh mình thì có.

Chủ tử như thế nào thì nha hoàn như thế đó là thật, trong truyện nha hoàn Họa Bình bên cạnh Lý Lệnh Uyển không phải là kẻ tốt đẹp gì.

Ngay từ đầu cô ả đã câu kết cùng Lý Lệnh Uyển làm nhiều việc xấu, không chỉ làm khó nữ chính Lý Lệnh Yến, mà còn giẫm đạp quyền thần tương lai Lý Duy Nguyên. Cuối cùng đến khi Lý Lệnh Uyển thua thì đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu nàng, còn bản thân ra vẻ vô can.

Thế nhưng nàng đã đánh giá thấp lòng dạ hẹp hòi của Lý Duy Nguyên. Cuối cùng bị rót một chén tỳ sương (thạch tín, là một chất rất độc) mà chết.

Lâm Uyển nghĩ đến đây, liền rút cánh tay của mình khỏi tay Họa Bình.

-Trời lạnh, mang áo choàng đến cho ta.

Lý Lệnh Uyển thần sắc nhàn nhạt, giọng điệu cũng nhàn nhạt, nhưng khiến Họa Bình nghe xong trong lòng không khỏi đánh thót một cái.

Nhưng cô ta lại nghĩ có lẽ do ban nãy thái thái đến thăm nên nàng mới không vui. Vì thế không để ý, quay đầu kêu tiểu nha đầu đứng trong phòng:

-Tiểu Phiến, đi lấy áo choàng cho cô nương.

Tiểu Phiến dạ một tiếng, vội vàng xoay người chạy đến bên giá áo ôm lấy áo choàng đính lông chim thêu hoa màu đỏ thẫm.

Họa Bình nhận lấy, khoác lên vai Lâm Uyển, lại nói:

- Cô nương cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Lâm Uyển không để ý đến nàng, đôi tay kéo áo choàng, đi đến giường gỗ sát cửa sổ rồi ngồi xuống..

Xuyên đến đây đã hai ngày nhưng cô chỉ nằm yên trên giường, cái ót và cái đầu đau vô cùng.

Trong tiểu thuyết của cô có một tình tiết rằng trong hồi ức của Lý Lệnh Uyển vào năm nàng tám tuổi, nàng từng nhìn thấy Lý Duy Nguyên từ trong cấm địa Lý phủ bước ra, nàng bèn đuổi theo, chất vấn hắn tới đó làm gì, lại còn uy hiếp sẽ nói với lão thái thái. Lúc ấy Lý Duy Nguyên một câu cũng không nói, mà trực tiếp duỗi tay đẩy nàng một cái thật mạnh.

Lúc ấy Lý Duy Nguyên nhìn thấy sau lưng nàng có một tảng đá, đẩy nàng một cái là có ý khiến nàng chết. Tuy vậy trong truyện Lý Lệnh Uyển tuy cái ót bị đập thật mạnh lên tảng đá nhưng không chết, nhưng sau chuyện này lại kết thù với Lý Duy Nguyên, dẫn đến họa sát thân sau này. Chỉ là không ngờ bây giờ nguyên chủ khôngcòn, mà bản thân lại xuyên qua tới.

Lâm Uyển giơ tay vuốt băng gạc, có chút bực tức nghĩ rõ ràng truyện cô viết bắt đầu từ thời điểm Lý Lệnh Uyển mười ba tuổi, nhưng cô lại xuyên đến lúc Lý Lệnh Uyển mới tám tuổi, thời gian năm năm từ lúc tám tuổi đến khi mười ba tuổi sẽ phát sinh truyện gì một chữ cô cũng không viết đó.

Thời gian này cô phải làm gì đây ? Con mẹ nó tới cốt truyện cũng không  biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro