Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương 3 trong convert bị thiếu)
Lý Lệnh Uyển bắt gặp ánh mắt của Lý Duy Nguyên qua màn tuyết bay lả tả. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Lệnh Uyển liền cảm thấy cả người lạnh băng.

Bởi nàng ý thức được suy nghĩ của mình lúc trước là tự lừa mình dối người.

Cái gì nàng là Chúa sáng thế, Lý Duy Nguyên chẳng qua là một nhân vật nàng viết ra mà thôi. Thế nhưng lúc này đây, nhìn thấy ánh mắt như băng như đao của hắn, Lý Lệnh Uyển đột nhiên hiểu rõ rằng thiếu niên với ánh mắt lạnh băng này không hề đơn giản chỉ là ba chữ Lý Duy Nguyên đơn giản  những trang tiểu thuyết của nàng. Hắn sống, thực sự sống,  sống sờ sờ trước mắt nàng. Thời điểm viết văn nàng cho hắn chỉ số thông minh cùng sự tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo, sau này sẽ điên cuồng trả thù những kẻ trong dĩ vãng đã trào phúng giẫm đạp hắn. Mà trong số những người này có nàng – Lý Lệnh Uyển.

Lý Lệnh Uyển trong nháy mắt liền nghĩ đến kết cục bi thảm trong truyện của nguyên thân, sau đó nàng cảm thấy cả người đều lạnh lẽo.

Nàng run rẩy trong lòng, ngẩng đầu tiến về phía Lý Duy Nguyên, nỗ lực từ  gương mặt cứng đờ hiện lên ý cười, thể hiện sự thân thiện hướng đến Lý Duy Nguyên.

Thế nhưng ánh mắt thiếu niên vẫn như cũ tựa băng tựa đao, làm cho Lý Lệnh Uyển cảm thấy trái tim yếu ớt của nàng bị ánh mắt âm u của hắn dọa run rẩy.

Thật là tổn thọ nha. Chỉ là ánh mắt của hắn đã dọa nàng thành ra như vậy, sau này nàng làm sao có thể lấy lòng hắn, nịnh bợ hắn đây? Còn không trực tiếp bị hắn đông lạnh thành khối băng hình người vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Lý Lệnh Uyển chợt nhìn thấy con đường hắc ám đang chờ mình phía trước.

Mà lúc này thiếu niên không nhìn nàng nữa.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng màn tuyết tầm tã trên con đường mình đi.

Lý Lệnh Uyển lúc này trong lòng run run rẩy rẩy tự cổ vũ chính mình.

Nàng sẽ không thỏa hiệp, cũng không thể thỏa hiệp. Kết cục của thỏa hiệp là cái chết. Nàng là người tạo ra tất cả mọi người trong quyển sách này, bao gồm cả Lý Duy Nguyên. Nàng phải bắt lấy lòng hắn. Còn phải kiên định mềm hóa hắn, trở thành dương quang trong lòng hắn, xua tan sự hắc ám cô độc trong lòng hắn.

Vì thế Lý Lệnh Uyển liền xoay người, vừa đuổi theo Lý Duy Nguyên, vừa mở miệng gọi hắn là ca ca.

Trong truyện vốn Lý Lệnh Yến vẫn luôn kêu Lý Duy Nguyên như vậy, Lý Duy Nguyên rất thích, cho nên hiện tại nàng tạm thời mượn dùng.

Lý Duy Nguyên lúc nghe thấy tiếng gọi ca ca của Lý Lệnh Uyển bước chân tạm dừng một chút, nhưng sau đó hắn lại nhấc chân, so với tốc dộ lúc trước còn nhanh hơn.

Thật là tức cười. Tiểu nha đầu này mà gọi hắn là ca ca. Trước kia mỗi lần nàng nhìn thấy hắn không phải vẫn luôn một tay chống nạnh, giương cằm mắng chửi hắn sao?

Lý Duy nguyên cảm thấy hắn chắc chắn là bị đông lạnh đến nỗi hỏng tai rồi, cho nên mới xuất hiện ảo giác này.

Nhưng hiển nhiên không phải là ảo giác, Lý Lệnh Uyển quả thực còn ở phía sau từng tiếng từng tiếng gọi hắn là ca ca.

Nữ hài tám tuổi, bước chân không lớn, trên mặt đất lại lầy lội khó đi, nhưng nàng vẫn như vậy nghiêng ngả lảo đảo trên nền tuyết chạy vội, nỗ lực đuổi theo bước theo bước chân hắn.

Lý Duy Nguyên hơi nghiêng đầu, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một màn này, nhưng sau đó hắn lại thu hồi ánh mắt, trong lòng lạnh nhạt nghĩ, tiểu ma đầu này không biết trong lòng lại có ý đồ xấu gì?

Hai ngày trước hắn từ tiểu viện giam cầm Đỗ thị đi ra, liền đụng phải Lý Lệnh Uyển. Lúc ấy Lý Lệnh Uyển liền một tay chống nạnh, giương cằm nhìn hắn, dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn, lại dùng ngữ khí cực kỳ khinh thường hỏi hắn: “Nè, ngươi đi đâu mà lại đến đây?”

Nhìn thấy tiểu viện hoang vu yên lặng phía sau hắn, trên mặt nàng là bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, duỗi tay chỉ tay vào hắn: “A, thì ra ngươi chạy đến cấm địa nha. Tổ mẫu đã nói ai cũng không được đến đây. Đến cấm địa sẽ bị phạt trượng hình, còn bị đuổi ra khỏi phủ. Ha, ta phải đi nói cho tổ mẫu biết ngươi vào cấm địa.”

Dứt lời liền xoay người chạy đi.

Lúc ấy trên người Lý Duy Nguyên không chỗ nào không đau, tâm tình cũng không tốt.

Bất luận là ai, bị thân sinh mẫu thân cầm giá cắm nến liều mạng đâm mình, tựa như hắn không phải là con trai nàng mà giống như là kẻ thù không đội trời chung, thì cũng đều có tâm tình không tốt đẹp.

Lý Duy nguyên trong một khắc kia thiếu chút nữa là không nhịn được tiến lên bóp chết Đỗ thị.

Nhưng hắn vẫn nhịn.

Thiếu niên mười ba tuổi gắt gao nắm chặt tay, đứng trên mặt đất lạnh băng, không né cũng không tránh, tùy ý để mẫu thân của chính mình một bên không ngừng điên cuồng lấy giá cắm nến đâm hắn, một bên không ngừng mắng hắn là tạp chủng, mắng hắn vì sao không chết .

Hắn sao lại là tạp chủng chứ? Lý Duy Nguyên trong lòng lạnh lùng nghĩ, chẳng lẽ không phải do bà sinh?

Vì sao con cái nhà khác có thể được mẩu thân ôn nhu chăm sóc, còn hắn lại phải bị mẫu thân mình ngược đãi? Có lẽ hắn nên chết đi.

Tâm tình thiếu niên lúc này rất kém, thế mà Lý Lệnh Uyển còn muốn khiêu khích hắn.

Lúc ấy hắn ngẩng đầu nhìn Lý Lệnh Uyển. Nữ hài ăn mặc đẹp đẽ quý giá, minh diễm trên gương mặt tràn đầy, nhìn hắn đầy khinh bỉ. Nàng còn uy hiếp muốn đem việc hắn đến cấm địa nói cho tổ mẫu.

Cơn giận trong lòng thiếu niên bị khơi lên, sinh lòng ác độc. Duỗi tay đẩy ngã nữ hài.

Hắn vốn thấy được sau lưng Lý Lệnh Uyển có khối đá bén nhọn. Hắn nhanh chóng tính toán trong lòng, đoán biết với chiều cao của Lý Lệnh Uyển nếu nàng ngã xuống tất nhiên cái ót sẽ nện vào tảng đá kia.

Kết quả đúng như hắn tính, Lý Lệnh Uyển ngã xuống quả nhiên cái ót đập mạnh vào tảng đá ấy.

“Phịch” một tiếng vang lên, ngay lập tức liền có màu đỏ tươi của máu từ  tảng đá nhỏ giọt xuống mặt đất.

Nhìn vết máu uốn lượn đỏ tươi, trong lòng Lý Duy Nguyên đột nhiên cảm thấy khoái cảm. Khoái cảm này làm lồng ngực hắn nảy lên một hồi trống, lòng bàn tay mướt mồ hôi, miệng khô lưỡi khô. Nhưng trên mặt hắn vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt.

Hắn hờ hững nhìn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin được của nữ hài rồi xoay người rời đi.

Lúc ấy bên cạnh Lý Lệnh Uyển không có nha hoàn đi theo, một mình nàng nằm đây, một lát sau chắc chắn sẽ mất máu mà chết. Mà khi nàng chết , sẽ không ai biết được là hắn đã đẩy nàng chết.

Đáng tiếc là Lý Lệnh Uyển lại không chết.

Trong lòng Lý Duy nguyên cảm thấy chán ghét, vì sao Lý Lệnh Uyển lại không chết chứ? Lại nghĩ, liệu nàng có mang chuyện này nói với tổ mẫu không? Mà thật ra tổ mẫu biết cũng không sao. Cùng lắm thì tổ mẫu đánh chết hắn thôi, dù sao đến cả mẹ ruột cũng không muốn hắn sống, nếu hắn bị đánh chết thì đã thỏa mãn nguyện vọng của nàng rồi.

Bông tuyết lạnh lẽo đậu trên mặt hắn, nhanh chóng tan thành nước, từ trên mặt hắn chảy xuống. Nhìn thấy tưởng như hắn đang khóc.

Lý Duy Nguyên vừa nghĩ vừa bước đi nhanh chóng.

Lý Lệnh Uyển phía sau nghiêng ngả đuổi theo.

Nguyên thân vốn được nuông chiều từ bé, hẳn là rất ít khi vận động. Nàng chỉ mới chạy vài bước đã sắp thở không nổi.

Thế nhưng Lý Duy Nguyên vẫn không dừng bước chân.

Lý Duy Nguyên đi ở phía trước, hôm nay nàng nhất định phải gặp mặt nói chuyện với hắn, tăng hảo cảm mới được.

Nhưng Lý Duy Nguyên bước đi quá nhanh, nàng căn bản không thể đuổi kịp.

Vì thế Lý Lệnh Uyển vừa chạy vừa hổn hển kêu hắn:

-Ca ca, chờ muội với. Muội có lời muốn nói.

Nàng muốn nói với hắn rằng sẽ không mang việc hắn đẩy ngã nàng, hại nàng suýt chút nữa là chết nói với tổ mẫu. Nếu không tên này tưởng rằng nàng muốn đem việc này nói với tổ mẫu, không chừng sẽ ở sau lưng làm chuyện xấu hại nàng.

Với chỉ số thông minh của hắn, nếu hắn muốn ở sau lưng làm chuyện gì xấu, Lý Lệnh Uyển khẳng định mình sẽ không phòng bị được.

Nhưng Lý Duy Nguyên vẫn không để ý đến nàng, chỉ luôn tiến về phía trước, nhanh chóng đến tiểu viện hắn ở.

Lý Duy nguyên duỗi tay đẩy cửa viện, chỉ hai bước đã đi vào, sau đó xoay người bang một tiếng đóng hai cánh cửa lại rồi cài then.

Hắn làm xong hết thảy mọi động tác thì phải một lát sau Lý Lệnh Uyển mới đuổi đến.

Nàng dừng chân trước cửa viện, hơi thở không đều nhưng vẫn giơ tay gõ cửa:

-Ca ca, huynh mau mở cửa , muội có lời muốn nói với huynh.

Lý Duy Nguyên đương nhiên không mở cửa. Nhưng hắn cũng không rời đi, chỉ nín thở tĩnh khí đứng ở phía sau cửa, muốn nhìn xem Lý Lệnh Uyển muốn giở trò gì.

Tiểu Phiến lúc này cũng thở hổn hển đuổi đến. Nhìn thấy Lý Lệnh Uyển không ngừng gõ cửa gọi Lý Duy Nguyên, nhưng hắn vẫn không mở cửa, liền mở miệng khuyên:

- Cô nương, trời đổ tuyết lạnh lắm. Chúng ta mau trở về đi.

Lý Lệnh Uyển không động.

Nàng nghĩ, Lý Duy Nguyên là người đa nghi, hắn tuy rằng đóng cửa, nhưng không chừng hắn đang đứng ngay sau cửa nghe nàng và Tiểu phiến nói chuyện, muốn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Đây là thời cơ tốt để tăng hảo cảm.

Để cho người khác tưởng rằng hắn không có ở trước mặt thì những lời nói ra chẳng phải là lời thật hay sao?

Lý Lệnh Uyển liền duỗi ngón tay, dùng hết sức nhéo cánh tay của chính mình.

A, thật là đau! Đau đến mức nước mắt nàng sắp rơi.

Nhưng cũng kkhông cần thật sự rớt nước mắt, dù sao cách cánh cửa nên Lý Duy Nguyên không nhìn thấy, chỉ cần trong thanh âm nói chuyện xen chút nức nở là được rồi.

Vì thế ngay sau đó Tiểu Phiến trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cô nương nhà mình đứng ở bậc thang đầy bông tuyết, thút tha thút thít nức nở nói:

-Ta  . Trước kia là ta sai, ta không nên khi dễ ca ca. ca ca đối với ta rất tốt, khi bị ta khi dễ huynh ấy cũng không mắng ta.

Hắn không đánh cũng không mắng, chỉ là vừa ra tay liền muốn lấy mạng nàng.

Lý Lệnh Uyển trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn khóc lóc nỉ non, giơ tay gõ cửa, nức nở gọi ca ca, lặp đi lặp lại nói mình biết sai rồi, chỉ mong ca ca mở cửa cho mình cơ hội xin lỗi.

Nàng hiện tại chỉ là đứa trẻ tám tuổi, nói năng không thể rõ ràng trật tự, nếu không Lý Duy Nguyên sẽ nghi ngờ.

Lý Duy Nguyên vẫn không mở cửa. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, rõ ràng không tin lời của Lý Lệnh Uyển.

Nàng xin lỗi hắn? Hắn cười nhạt một tiếng, trừ khi mặt trời mọc ở đằng tây.

Lý Duy Nguyên từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ đứng sau cửa viện, không hề nhúc nhích.

Mà lúc này Lý Lệnh Uyển nghĩ nóng vội thì không thành công, hiện nay nàng không có khả năng khiến Lý Duy Nguyên đối với nàng không có ác ý. Dù sao thì thời gian còn dài, nàng cứ từ từ tiến tới.

Nàng có lòng tin vững chắc rằng người như Lý Duy Nguyên, dù cả người hắn từ trong ra ngoài đều giống mặt hồ đóng băng cách đó không xa, lạnh băng vô tình, nhưng càng là người như vậy, khát vọng yêu thương lại càng mãnh liệt.

Cho nên nàng phải dùng “tình yêu” của mình để mềm hóa hắn nha.

Lý Lệnh Uyển trong lòng nghĩ như vậy, sau một hồi gõ cửa, khóc lóc nói ca ca không để ý đến ta, mai ta lại đến tìm huynh nói chuyện, sau đó xoay người cùng Tiểu Phiến thong thả ung dung rời đi.

Ở phía sau nàng, cách cánh cửa, Lý Duy Nguyên nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn ghé đầu xuyên qua khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Tuyết so với ban nãy lại càng thêm lớn. Thân ảnh nho nhỏ kia cứ nghiêng ngả lảo đảo trên nền tuyết từng bước từng bước đi về phía trước.

Lý Duy Nguyên nhìn một hồi, bỗng nhiên từ trong lỗ mũi cười nhạt một tiếng.

Tiểu ma đầu này muốn làm cái gì? Hắn tuyệt đối sẽ không tin nàng đến đây chỉ để xin lỗi hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro