Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harley Potter: là em gái sinh đôi của Harry
Trong một cân phòng nhỏ , nhỏ tới nổi chỉ chứa nổi một người nhưng có hai đứa bé chen chúc nhau trong cân phòng đó để ngủ , đang ngủ ngon thì có tiếng đập cửa sầm sầm từ bên ngoài và có một tiếng nói từ ngoài nói vào.
- Bà Dursley : Này ! Hai đứa kia dậy mau
- Harry Potter: Ưm ( dụi mắt , kiếm cậm kính )
          Harry lây lây người kế bên, đang nằm ngủ ngon lành kia dậy , mà ko cần kiêu cũng có đứa làm cô bé ấy thức dậy thoi, đùng đùng đó là tiếng chạy từ trên cầu thang ngây phòng của hai đứa ,là thằng quý tử của ông bà Dursley là thằng Dudley.
Nó cứ dậm dò , dẩy lên dẩy xuống trên cầu thang tới mứt mà một cô bé phải thức dậy luôn, cô bé quay qua Harry và hỏi.
- Harley Potter: sáng r sao ạ? ( dụi mắt )
- Harry Potter: Ưm sáng r đó, dì Petunia đang đợi hai đứa chúng ta ra ăn sáng kìa.
- Herley Potter: Hả thật sao anh?
- Harry Potter: Ưm ( soa đầu Herley )
- Herley : dậy chúng ta đi ra ngoài thoi ( cười với harry )
           R hai đứa ra ngoài phòng đi tới phòng bếp , dù j thì khoảng cách từ phòng của hai đứa với nhà bếp rất gần ,nên chỉ cần mỡ cửa và bức vài bức là tới.
- Dì Petunia: đồ ăn ở trong bếp tự lấy mà ăn , ăn xong thì rữa mấy cái chén đấy.
Hai đứa im lặng chỉ gặt đầu nhẹ và đi lấy thức ăn của mik, thì thằng quý tử của ông bà Dursley chạy từ cầu thang lại và đẩy Harry qua một bên, nó chạy lại bên ông ba của nó.
- Harley: ' anh có sao ko ?? ' ( đang đứng gần Harry nên đỡ kiệp )
- Harry: ' anh ko sao '
- Harley: ' chúng ta đi lấy đồ ăn đi em đối r '
- Harry: ' em tối ngày chỉ bt ăn ' ( cười )
- Hasley: ' kệ em ' ( hứ )
           Còn về thằng Dursley thì nó chạy lại ba nó để nói.
- Dudley: quà của con có bao nhiêu vậy ( hét )
- Ông Vernon: 36 món quà đó con
- Dudley: tại sao chỉ có 36 món, năm quái có lận 37 món ??? ( hét )
- Dì Petunia: chỉ ít hơn một món thoi mà con trai
- Dursley: con ko cần bt , nó phải hơn năm quái một món chứ.
- Ông Vernon: quà của dì con chx tới đấy!
- Dudley: thật sao ba ??
- Ông Vernon: thật, đi ăn đi con trai
- Dudley: Yee~
           Harry và Harley tập trung ăn và ko quan tâm những j đang diễn ra trước mắt, vì năm nào cũng vậy Dudley cũng phải có thật nhiều quá thì nó mới chiệu, ko thì nó sẽ khóc tré lên và bà Dursley nều phải dỗ ngọt nó thì nó mới chiệu nít khóc, Harry và Harley đã quá quen với chuyện này nên cũng ko để ý lắm.
          Khi họ đã ăn xong r thì, ông bà Dursley đã dẫn tất cả đi sở thú chơi và hai đứa cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên đc đi ra quài chs, vì năm nào cũng bà dì họ hàng sa của ông bà Dusley điều dữ hai đứa mà năm nay bà đấy lại bị thw ở chân nên ko châm sóc hai đứa nhỏ đc nên ông Dursley đành phải dẫn hai đứa theo, lúc đi ra khỏi cữa gần tới chiếc xe ông nói với hai đứa là.
- Ông Vernon: tao cấm hai tụi bây, ko đc làm chuyện kì hoạt j ở đó bt chx ,nếu mà có chuyện j xảy ra thì hai bây bt hậu quả r đấy.
           Harry và Harley gật đầu và họ đi tới sỡ thú nơi có những con thú rất chi này nọ , Harry và Harley rất ưa là thik vì đây là lần đầu đc đi ra ngoài chs nên hai đứa rất hứng thú, mỗi cảnh vật sung quanh điều rất tuyệt vời, đi một hồi thì họ đi tới chỗ chứ những loài động vật bò sát và quý kiếm, họ đang dừng lại ở một con rắn rất là bực, Harry và Herley rất thức thú với con rắn này và thằng nhóc Dudley cũng mê, nó đứng ngoài dòm vào và thét lên.
- Dedley: nè dậy đi
- Dedley: sao nó nằm im vậy ba
          Ông Vernon gõ tay vào cữa kính kêu nó nhưng nó ko quan tâm thì, Dedley đậm tay vào cửa kính và kêu con rắn đó dậy thì Harry và Herley cắt tiếng.
- Harry: nó đang ngủ đấy
- Harley: nó đang ngủ đừng làm phiền dùm một cái đi à
- Dudley: hứ
          Dudley chạy đi và ông bà Dursley cũng chạy theo cậu quý tử của mik vì sợ nó bị lạc.
- Harry: xin lỗi cậu nhé vì đã phá giất ngủ của cậu.
- Harley: cậu dừng tức giận nhé, hãy bỏ qua cho thằng đó.
- Rắn: sè...sè...sè "ko sao"
- Harley: thật mây quá
- Harry: cậu tên j, và ở đâu tại sao lại ở đây??
- Rắn: sè..sè..sè...sè " tôi sống ở...."
( mik ko nhớ tên con rắn với nó sống ở đâu nên mik sẽ là chấm chấm để cho Harry và Harley hiểu thoi nhé xin cảm ơn ) 
- Harry: vậy sao!
- Harley: chắc cậu khó chiệu lắm, vì phải ở trong một lòng kính như vậy.
           Dudley khi đó thấy con rắn đã thức dậy nó chạy nhào tới chỗ Harry và Harley, và đẩy Harry qua một bên, cú đậy của nó làm cho Harry té xuống.
- Harley: Harry! Ah có sao ko ( đỡ harry đứng dậy )
- Harry: an ko sao!
           Đỡ Harry đứng dậy thì Hesley tức giận nhìn thằng Dudley và cả Harry cũng tức giận nhìn Dudley, bỏng tấm kính trong xuốt tự nhiên biến mất làm cho thằng Dudley té nhào vào trong và con rắn bò ra ngoài nó lướt qua thằng Dudley.
- Rắn: sè..sè ( cảm ơn )
- Harry: ko..ko có j
           Khi con rắn bò đi thì tấm kính thiện ra và dốt thằng Dudley ở trong đó, nó gào thét bên trong.
- Dudley: Ba ơi, Má ơi
- Dì Petunia: Aaaa con trai tôi
- Ông Vernon: Dudley bình tĩnh con ba má sẽ đua con ra khỏi đây liền
            Ánh mắt của ông thướng về phía hai đứa, vẽ mặt ông trong rất là khó chiệu, cuối cùng cũng đưa đc thằng Dudley đó ra ngoài và họ đi về nhà ngây và luôn vì cậu quý tử của ông bà Dursley nó lạnh tới mắc rung cầm cặp khi trên đường về nhà.
- Dì Petunia: tới nhà rồi Dudley, chúng ta vào đi là sẽ hết lạnh ngây thôi con.
            Khi Dì Petunia đưa thằng Dudley vào trong nhà r thì ông Vernon tóm lấy hai đứa và nói.
- Ông Vernon: tao đã dận tụi bây thế nào hả??
- Harry: tụi cháu ko bt, tự nhiên cái kính biến r mất, r Dudley té vào trong bọn cháu...
- Ông Vernon: ín, tao ko muốn nghe mày giải thik, h thì vào phòng của hai đứa bây đi và tối nay ko đc ăn cơm bt chx.
           Hai đứa bé bị ông thẳng tay kéo mạnh vào phòng của chúng ở dưới trần cầu thang và đống nó một cái sầm, ông Vernon đi ra phòng khách để coi thằng quý tử của ông đã như thế nào r.
- Hasley: ông ta thật đáng ghét.
- Harry: bớt giận đi Harley.
- Hasley: hứ, gõ gàn là chúng ta có lm j đau, tự cữa kính đó biến mắt chứ bộ đâu phải lỗi của chúng ta?
- Harry: Anh cũng ko hiểu nỗi?
- Harley: thoi kệ đi anh
- Harry: Ừm
            Hai đứa nằm trong cân phòng nhỏ xiếu và hai đứa bé điều nghĩ ước j có ai đó đem hai đứa ra khỏi đây thì tốt bt mấy.
            Tối khi cả nhà ông Dursley ngủ hết r thì hai anh em Harry và Herley rón rén ra ngoài phòng bếp để kiếm j ăn, chứ tụi nó đã ko đc cho ăn từ lúc đi về tới h r, và cũng mây mắn là cũng có vài món sót lại trong tủ lạnh , hai đứa bé lấy ra và ăn, ăn xong r thì tụi nó dẹp mấy cái dĩ và đi ngủ.
             Sáng ngày hôm sau ông Vernon suối dưới phòng của hai đứa và mỡ cữa cho hai đứa ra ngoài vì ông cũng chỉ cấm tức tụi nó khi ông tức giận vì vài chuyện khùng điên mà hai đứa tạo ra chứ ông ko có ý định cho tụi nó đối tới chết vì , ông ko muốn có cái xát c.h.ế.t trong nhà mik chúc nào.
           Hai đứa đc thã ra ngoài rồi thì đi xuống bếp để phụ Dì Putunia dọn đồ ăn lên bàn thì có tiếng chung và một giọng nói từ bên ngoài giọng vào .
- Người Đưa Thư: có thư đây.
- Ông Vernon: Harry, Herley ra lấy thư cho tao
- Harry - Hasley: Vâng
- Người Đưa Thư: đây ạ
- Harry: cảm ơn anh
- Người Đưa Thư: Ko có j, tôi đi đây
- Harry - Hasley: Vâng
            Harry và Harley điều xem những lá thư này gửi cho ai thì tụi nó thấy hai bức thư cuối cùng có ghi gửi
      Ông Harry Potter
Phòng xép dưới gầm cầu thang
4 Prrivet Drive
Litte Whinging Surrey
           Thư của Harley cũng y chang giống của Harry, hai người đang châm chú vào hai bức thư gửi cho họ thì ông Vernon kêu.
- Ông Vernon: làm j mà chạm chạp vậy.
- Harry: đây thư của Dượng.
- Dudley: ba ơi, nó có thư kìa
           Thằng nhóc Dudley dực bước thư của Harry và Harley và nó chạy lại đưa cho ba nó. Ông ấy đọc và bà đi Petunia cũng đi ra từ bếp để xem bức thư gửi cho hai đứa trong đó ghi j. Thì ông bà Dursley dòm nhau r ông Vernon xé toan hai bức thư đi.
- Harley: dượng làm j vậy thư của tụi con mà??
- Ông Vernon: Im, im lặng đi nếu ko tao sẽ cho tụi bây ở trong phòng và ko cho tụi bây ăn j hết, nên hãy im lặng lại nếu muốn ăn.
             Và những ngày sau vào mỗi buổi sáng điều có thư gửi cho Harry và Harley nhưng ông Vernon điều xé nó ra và ko cho Harry hay Herley đọc đc nó. Và cuối cùng thì cũng tới chủ nhật có nghĩa là sẽ ko có một bức thư nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro