#chương 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cái ngày định mệnh#

Và tôi chỉ sống một mình trong chúng cư đó cho đến mùa hè năm nay.Hôm qua hình như đó là vào chủ nhật. Lúc tôi đi chợ về thì một chiếc limo đen vừa mới dời đi khỏi cư chung cư nơi tôi ở, bước vào nhà thì cửa nhà đã mở mặc dù tôi nhớ lúc rời khỏi nhà đi chợ tôi đã khóa kĩ cửa lại rồi.
Tôi mở cửa nhà ra thì kotori cô em gái tôi yêu quý đang ở trong phòng khách chạy ra ôm lấy tôi ngước mặt lên nói với giọng rất dễ thương
Onii-chan về rồi à
Lúc đó tôi rất ngỡ ngàng, hàng chục câu hỏi cứ dần hiện ra trong đầu tôi rằng tại sao em mình lại ở đây? Chả phải lúc này nó đang phải ở nhà học với các gia sư chứ? Hả mình đang mơ à? Chuyện gì xảy ra vậy, ai đó cho tôi mở lời giải thích với
Chưa lấy lại được bình tĩnh kotori tươi cười nói
Onii-chan từ hôm nay em sẽ sống với anh đấy!!
Cái gì? tại sao em lại sống ở đây với anh?? "Tôi hét lớn"
Sắc mặt em tôi tối lại: không được ạ onii-chan, cũng phải thôi tự nhiên lại đến ở cùng anh, anh không cho em cũng không trách được, em xin lỗi nếu anh thấy phiền thì em sẽ gọi cho ba sắp xếp cho em đi về không phiền onii-chan nữa
Lúc đó tôi cảm thấy rất có lỗi khi để đứa em gái mà tôi yêu quý phải thì ra những lời như vậy
Không, không sao đâu anh không thấy phiền khi em ở đây đâu cứ ở lại nếu em muốn
Thật không onii-chan kotori tươi cười nói
Và bắt đầu chuỗi ngày dài mà tôi cho là ý nghĩa nhất cuộc đời tôi
Tối hôm đó tôi gọi điện cho ba tôi để biết thêm về lí do tại sao mà kotori đến nhà tôi sống chung
tít... tít ... tít à còn trái của bà à con gọi để biết lí do về việc của con kotori đúng không!! À thì bố mẹ đang đi hưởng tuần trăng mật tại hawaii rồi đến pháp và các nước khác nên con kotori con lo nhé ha ha ha
Bố mẹ định nhờ con luna chăm sóc mà kotori cứ đòi gặp con nên nhờ con nha à mà xíu nữa kumo mang đồ của kotori đến đó nha thôi đồ ăn đến rồi ba cúp máy nha kotori nhờ con cả đấy bye bye ... Pặc
Haizzz cái ông này không cho mình nói gì hết mà có đi hưởng tuần trăng mật thì hãy gì cũng phải báo chứ riết rồi không biết ổng bả còn coi mình là con không haizzz mà thôi kệ
Đíng...dong
Ủa đã bảy giờ rồi còn ai tới tìm mình vậy ta?? Hừm.... À kumo quên là ông già nói xíu kumo đến đưa đồ cho kotori mà!! Mà sao nhanh vậy ta?? À kumo làm gì cũng rất nhanh mà
"Mở cửa ra" kumo anh đến đưa đồ cho kotori à vào nhà đi
Lâu lắm rồi không gặp, cậu chủ khoẻ không thôi cậu cầm lấy túi này và cái vali đó là đồ của cô chủ đó ạ thôi tôi đi đây
Cái túi này và cái vali đó sao?? Hả sao ít vậy?? Thôi kệ
Kotori ra đây anh nói nè!!
Dạ... anh hai ...muốn nói gì " con bé chạy ra thở hổn hển nói"
" Hửm con bé này thể lực yếu thế mới chạy ra chút thôi mà đã như vậy rồi, mà chẳng trách dược con bé lúc nào cũng ngồi im một chỗ học với mấy ông gia sư mà "
À bây giờ anh lên dọn lại phòng rồi em ngủ trong phòng của anh nhé
Thế anh ngủ ở đâu??
Anh ngủ ở dưới đất cũng được
Tại em mà anh phải ngủ ở dưới đất anh đang nghĩ em là đứa phiền phức phải không
Anh không hề nghĩ như vậy em đi lo cho anh mãi anh sẽ mua nệm về được không nào bây giờ ăn tối rồi đi ngủ thì mãi anh còn đi học nữa được chứ
Vâng ạ
Sau khi dọn xong phòng lại thì cũng đã 11 giờ thế là tôi vội vàng đi ngủ để mai còn đi học

Góc tâm sự "Mà sàn nhà lạnh quá trời lại còn cứng nữa nên đến hai giờ tôi mới ngủ được mai chắc chắn phải mua nệm!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro