văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị ơi, em...em xin lỗi. Em xin lỗi chị và mọi người nhiều lắm.

- em xin lỗi, chỉ vì cơ thể đáng nguyền rủa này... em chẳng làm đc gì cả...

em ấy nằm trong vòng tay tôi nghẹn ngào nói từng tiếng...em nói em vô dụng, em ko làm đc gì cả.

nhưng tôi đáng ra tôi với là người nói câu đó thì đúng hơn. tự cho mik là chị em, mà chẳng thể làm gì, ko bảo vệ đc em. để em gánh chịu tất cả trong suốt bao nhiêu năm tháng...

   - ko, em nói vậy, người xin lỗi là chị thì đúng hơn, chẳng lm đc gì cho em cả... em ở đây đợi chị và mn nhé.

- em nói đi, chị phải làm sao... để kết thúc. em đừng tự gánh chịu nữa... em mệt lắm phải ko. chị và mn người sẽ cùng em gánh chịu... em tự làm khổ bản thân mik nữa!!

nước mắt cô chảy dài. sharota cắn chặt môi đến bật máu, cố ko để nước mắt chảy ra.

- em xin..xin lỗi!!

cuối cùng em đã bật khóc. nước mắt chảy dài trên gò má em. em tay run run chỉ về phía trước .

- phá...phá chiếc cột đó...

               
cơ thể em tan biến thành tuyết... cô ôm chặt lấy em hét thật lớn nhưng...em đã tan thành tuyết rồi......

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro